lửa, khẽ híp mắt: "A Diệp...." Giọng nói ôn nhu nhưng rõ ràng hàm chứa ý
lạnh và uy hiếp.
"Lần sau không thể viện cớ này nữa!" Mộ Dung Diệp ngẩng đầu thấy
ánh mắt Vân Lãnh Ca mang theo cảnh cáo nhìn mình chằm chằm, hình như
nếu hắn không đồng ý thì sẽ có khuynh hướng nổi giận, thầm thở dài, bất
đắc dĩ nói.
"Ty chức đa tạ Thế tử, đa tạ Thế tử phi." Xích Ngôn vui mừng quá đỗi,
luôn miệng nói tạ, nghiêng đầu khiêu khích liếc mắt nhìn Xích Ngữ đang
nghẹn họng nhìn trân trối, tay vắt chéo sau lưng, nghênh ngang đi chuẩn bị
bàn và bát đũa.
Xích Ngữ như có điều suy nghĩ sờ cằm nhìn bóng lưng Xích Ngôn rời
đi, Thế tử nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã nói ra sẽ không vì bất kỳ
ai mà sửa đổi, ngay cả Vương gia tự mình can thiệp cũng không thể đoán
được tâm tư Thế tử, nhưng bây giờ vì Thế tử phi thuận miệng nói một câu
đã dễ dàng đổi lời, không thể không nói, Thế tử phi đã hoàn toàn ăn Thế tử
sạch sành sanh.
Về sau, y cũng nên học Xích Ngôn nhiều hơn mới được, phải lấy lòng
Thế tử phi? Ngộ nhỡ ngày nào đó xảy ra chuyện đắc tội chủ tử, có Thế tử
phi bảo giá, chẳng những mạng nhỏ an giấc không lo, khẳng định mỗi ngày
càng thêm tiêu sái.
Trong một canh giờ, Vân Lãnh Ca làm xong sáu món ăn một món
canh, vì trước đó công tác chuẩn bị đã được làm rất thoả đáng, cho nên tốc
độ nấu thức ăn cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, phân phó Xích Ngôn và
Xích Ngữ bưng món ăn vào phòng, còn bản thân móc ra một chiếc khăn
màu trắng, chuẩn bị giúp Mộ Dung Diệp rửa mặt, đi lên trước dùng khăn
lau tro dính trên mặt hắn, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Dùng
cơm xong chúng ta cùng đi tắm ôn tuyền." Nói xong, cắn môi một cái,