không muốn để hắn nhìn thấy mặt mình ửng hồng, tựa như chạy trốn rời
khỏi phòng bếp.
Ánh mắt Mộ Dung Diệp thoáng chốc sáng lên, ánh sáng lóng lánh
khiến người ta không thể nhìn thẳng, khóe môi nâng lên một đường cong
hoàn mỹ, có thâm ý khác cười khẽ một tiếng.
Vân Lãnh Ca nhìn một bàn lớn bày các món ăn trước mặt, vừa rồi
trong phòng bếp nàng vội vàng lật xào nên không chú ý trong đó có khá
nhiều việc nhỏ không đáng kể, cho đến bây giờ mới phát hiện các món ăn
đều là những món nàng thích ăn nhất, trong lòng kinh ngạc, ánh mắt Vân
Lãnh Ca nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt phượng dịu dàng của Mộ Dung Diệp.
"Ca nhi, mau ăn đi, để lạnh sẽ không ngon nữa đâu." Mộ Dung Diệp
không có ý định sẽ giải thích cho nàng, tỉ mỉ gắp thịt cá non mịn bỏ vào
chén Vân Lãnh Ca, thúc giục.
"Thế tử phi, ngài còn không biết, Thế tử đã cố gắng tìm hiểu ngài
thích gì, ngài thích kiểu dáng y phục nào, thích món ăn gì, Thế tử đều có
thể thuộc như lòng bàn tay đấy." Xích Ngữ bưng một tô canh lên, cười nói.
Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Vân Lãnh Ca nhiễm một chút hạnh
sắc, ánh mắt hàm chứa oán trách nhìn gương mặt không đổi sắc của Mộ
Dung Diệp, cúi đầu ăn món ăn hắn gắp cho nàng.
"Xích Ngôn, hai người các ngươi ăn đi, nhiều như vậy ta và A Diệp
cũng ăn không hết, các ngươi bưng xuống khoảng hai món cho mọi người
ăn nữa." Vân Lãnh Ca nghĩ đến từng nhóm ám vệ tuần tra dưới chân núi có
thể thay ca dùng bữa, trên đỉnh núi cũng chỉ có bốn người bọn họ, vào lúc
này Xích Ngôn Xích Ngữ chắc hẳn đã đói bụng.
"Đa tạ Thế tử phi, Thế tử phi có tấm lòng Bồ tát." Xích Ngôn sớm đã
bị mùi thơm nứt mũi của món ngon khiến con sâu tham ăn trong bụng kêu
rối rít, nghe lời nói khéo hiểu lòng người của Thế tử phi, cảm động đến rơi