nước mắt, trong lòng cảm khái, quả nhiên ánh mắt chủ tử thật tuyệt hảo,
chẳng những Thế tử phi hòa khí dịu ngoan, hơn nữa còn săn sóc những
thuộc hạ như bọn họ, thật là chủ mẫu tốt nhất trên đời này!
Vân Lãnh Ca khẽ cười, vẻ mặt có chút xấu hổ, không nhìn Mộ Dung
Diệp đối diện đã có khuynh hướng nổi giận, cầm hai món ăn chưa động
đũa, chuyển đến cho Xích Ngôn, lập tức nghe giọng Mộ Dung Diệp buồn
buồn: "Ca nhi, ta thích ăn ớt xanh rang xào thịt nhất."
"Không đúng, khẩu vị của chàng khá thanh đạm, không thích món cay
mặn, thiếp không nhớ sai đâu." Vân Lãnh Ca không để ý đến lòng dạ hẹp
hòi của hắn, trực tiếp đưa cho Xích Ngôn đang tỏa sáng hai mắt, khẽ cười
nói: "Các ngươi không chê ta tay nghề không tốt là được."
“Tài nấu nướng của Thế tử phi còn cao hơn so với đầu bếp Xuân
Thượng Lâu, ty chức vừa nghe đã cảm thấy mùi thơm tứ phía, khẳng định
rất ngon." Xích Ngữ thấy bản lãnh nịnh nọt của Xích Ngôn trong nháy mắt
đã được Thế tử phi thưởng thức, không cam lòng thua kém nên vội vàng
khen ngợi.
"Được ăn đồ của bản Thế tử nên các ngươi rất đắc ý phải không? Còn
không mau biến đi, vào ám phòng đi đừng ra ngoài nữa." Ánh mắt Mộ
Dung Diệp run lên, lạnh lùng nhìn lướt qua hai người Xích Ngôn đang cúi
đầu khom lưng không khác gì chó săn cả, giọng nói băng hàn khiến lòng
người run sợ.
Thấy Mộ Dung Diệp thật sự nổi giận, hai người vội vàng hành lễ với
Vân Lãnh Ca, lòng bàn chân như bôi dầu, bỏ chạy như một làn khói không
còn bóng dáng.
"Chàng lại đang ăn dấm chua à?" Vân Lãnh Ca im lặng nhìn ánh mắt
uất ức của Mộ Dung Diệp, nhức đầu để đũa xuống dỗ dành hắn, ách, trước
kia sao nàng không phát hiện A Diệp này luôn thích ăn dấm như vậy chứ?