"Ca nhi, bây giờ nàng đối xử với bọn họ còn tốt hơn cả ta." Đôi mắt
sóng gợn lăn tăn của Mộ Dung Diệp khẽ trợn to, đáy mắt phát ra ánh sáng
thuần khiết vô tội, như một nai con bị thương làm người thương tiếc, khiến
Vân Lãnh Ca cảm giác mình thật giống như phạm vào mười tội lớn nhất!
"Nói bậy gì vậy, chàng là phu quân của thiếp, đương nhiên thiếp đối
với chàng tốt nhất." Vân Lãnh Ca cười trấn an hắn, tận lực sử dụng công
phụ dụ dỗ hài tử của kiếp trước, muốn đánh bại tòa pháo đài kiên cố Mộ
Dung Diệp, nói một đống lời buồn nôn, thấy vẻ mặt hắn vẫn chưa thay đổi,
Vân Lãnh Ca nhục chí, bất cứ giá nào nói: "Chàng muốn như thế nào thiếp
đều đáp ứng được chưa?"
"Đây chính là Ca nhi nói, không được đổi ý." Mộ Dung Diệp nghe vậy
cong môi cười một tiếng, dung nhan tuấn mỹ như gió xuân, rạng rỡ phát
sáng, rốt cuộc đạt được mục đích cũng không uổng hắn giả bộ nãy giờ.
Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy tốc độ đổi mặt của hắn quá nhanh, hơn nữa
nàng có một loại cảm giác đã bị lừa.
Sau khi ăn xong, Mộ Dung Diệp đưa Vân Lãnh Ca đến ôn tuyền,
nhanh chóng cởi cẩm bào ra, Mộ Dung Diệp bước vào trong, nhìn thấy Vân
Lãnh Ca vẫn đang che mắt nhíu mày nói: "Ca nhi, sao chưa xuống?"
Vân Lãnh Ca khẽ dời ngón tay, mở ra một khe hở len lén quan sát,
thấy Mộ Dung Diệp đã xuống nước, nước nóng bốc sương mù dày đặc, tình
cảnh xung quanh như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng, lúc này mới thở
phào nhẹ nhõm, thu tay lại lắc mình núp phía sau núi giả cạnh ôn tuyền, âm
thanh cởi y phục vang lên xột xoạt, toàn thân Vân Lãnh Ca chỉ còn dư lại
một cái áo trong đơn bạc bước xuống nước.
"Ca nhi, ta không mang theo xiêm áo để thay, tốt nhất nàng nên suy
tính một chút, nếu sau đó mặc áo trong ướt đẫm trở về phòng sẽ bị cảm
mạo đó." Mộ Dung Diệp cách hơi nước mờ mịt nhìn sắc mặt Vân Lãnh Ca