Mộ Dung Diệp cong khóe môi, nụ cười hàm chứa yêu mị cám dỗ, một
vài sợi tóc đen mềm như nước rơi xuống xương quai xanh tinh xảo của hắn,
cả hình ảnh tựa như một bức họa thiên thành, khiến thị giác Vân Lãnh Ca
bị kích thích, như si như say nhìn gương mặt như thi như họa của Mộ Dung
Diệp, bàn tay đặt trên eo nàng từ từ dời lên, mang theo tê dại như điện giật.
Vân Lãnh Ca còn chưa đến kịp hồi hồn trách cứ, đã bị Mộ Dung Diệp
bịt miệng, ngăn chặn lời nàng muốn nói, Mộ Dung Diệp hôn chậm rãi sâu
sắc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn mềm của Vân Lãnh Ca, kéo
thân thể mềm mại của nàng vào ngực, hai người da thịt kề nhau, đồng thời
thân thể run rẩy mấy cái.