chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy eo đau xót, trong nháy mắt đã hiểu, hắn
bị nương tử thân yêu nhéo rồi.
"Mộ Dung Diệp, chàng còn dám nói một câu, tối nay đừng mơ vào
phòng ngủ." Vân Lãnh Ca cắn răng, nhìn chằm chằm nam nhân không biết
chừng mực, hận không thể cắn vào khuôn mặt đang cười quỷ dị của hắn.
Mộ Dung Diệp vuốt eo, thấy Vân Lãnh Ca thẹn quá hóa giận, nịnh nọt
nói: "Ca nhi, nàng không thể oán trách ta, đều do nương tử quá mê người,
mỗi lần vi phu đều cầm lòng không đậu mà."
Nghe vậy, Vân Lãnh Ca cười lạnh một tiếng: "Thế tử gia có thể ngủ
thư phòng, không nhìn thấy tiểu nữ thì tốt rồi?"
"Vậy càng không được, Ca nhi không ngủ bên cạnh, ta nhất định sẽ
thao thức." Mộ Dung Diệp biết Ca nhi tức giận, xưng hô đã biến thành lúc
bọn họ mới quen, nhưng cũng hiểu, quả thật hắn khiến nàng có chút sợ, thật
ra thì, bản thân hắn không phải người thích làm chuyện đó, trước đây cuộc
sống ở trại lính cũng coi như tâm như nước lặng, chưa từng nghĩ rằng một
ngày nào đó hắn sẽ có loại lưu luyến gió trăng này, nhưng từ khi biết Ca
nhi, hắn luôn khó có thể khắc chế, lúc nào cũng muốn ôm ấp nàng, sau đó
tự dẫn lửa thiêu thân, càng muốn nhiều hơn, cuối cùng đã không thể cứu
vãn.
Đến vương phủ, hai người mới vừa vào cửa phủ, chỉ thấy một ma ma
khoảng năm mươi tuổi tiến lên đón, hành lễ nói: "Tham kiến Thế tử, Thế tử
phi."
"Đây là Đổng ma ma, vú nuôi của mẫu phi." Mộ Dung Diệp nghiêng
đầu nói với Vân Lãnh Ca.
"Ma ma hảo." Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, thì ra là vú
nuôi của Hòa Nhạc công chúa, khó trách phong thái không giống với nô tỳ
bình thường.