"Thế tử phi khách khí." Đổng ma ma cười nói, nhân cơ hội lặng lẽ
quan sát tân Thế tử phi trước mặt, chỉ thấy dung mạo nàng thanh lệ, cử chỉ
thỏa đáng, đặc biệt trong mắt lơ đãng tản ra ánh sáng tự tin và cơ trí, tạo
thành đối lập mãnh liệt với vẻ nhu nhược bề ngoài của nàng, khiến người ta
cảm thấy thân thể nàng gầy yếu nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng
khổng lồ, không thể khinh thường.
"Thế tử, Uông công công bên cạnh Hoàng thượng đến đây truyền lời,
bây giờ đang ở khách thính [1] chờ ngài." Ánh mắt Đổng ma ma rơi vào
Mộ Dung Diệp, kính cẩn hỏi.
[1] khách thính: phòng khách
"Đã biết." Mộ Dung Diệp lười biếng đáp một tiếng, kéo tay Vân Lãnh
Ca đi đến khách thính.
Vân Lãnh Ca vừa đi vừa ngưng mắt nhìn hoàn cảnh vương phủ, cảm
thấy tiền viện và hậu viện vương phủ không có khác biệt lớn, thực vật thân
cỏ hơi nhiều, cần có hoa tươi trang trí nhưng lại tu bổ thành các loại bồn
cảnh phong phú, mặc dù không như trăm hoa đua nở nhưng khiến người ta
kinh ngạc, bố cục này cũng thể hiện một ý vị độc đáo.
"Ca nhi, thích không? Nếu không thích, ta ra lệnh cho người trang trí
lại." Mộ Dung Diệp thấy Vân Lãnh Ca quan sát hoàn cảnh trong vương
phủ, phát hiện nàng không có biểu cảm gì, nghĩ nàng không thích cảnh trí
quá mức mộc mạc.
"Thiếp rất thích." Vân Lãnh Ca ghé mắt cười ngọt ngào với Mộ Dung
Diệp, thấy trong mắt hắn mang theo một vẻ khẩn trương thận trọng, trong
lòng ấm áp, cười nói.
Nghe vậy, Mộ Dung Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm.