nhưng sứ giả Bắc Nguyệt đến đây để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai
nước, không phải đến phát động chiến tranh, nên lẽ ra không cần phái Mộ
Dung Diệp dụng binh như thần chủ động nghênh đón, chẳng lẽ trong đó
còn có gì mờ ám? Hoặc là Hoàng thượng đang tính toán điều gì?
"Thế tử, lần này sứ giả Bắc Nguyệt đi sứ đến Đông Dương có Đại
Hoàng tử, Tam Hoàng tử, và Bát công chúa, Hoàng thượng nói nhất định
phải coi trọng, tránh chậm trễ khách quý, cho nên muốn ngài đi nghênh
đón." Trên mặt Uông công công có chút nôn nóng, vội vàng nói ra thân
phận của người Bắc Nguyệt đến, hi vọng Mộ Dung Diệp có thể hiểu tầm
quan trọng của chuyện lần này.
"Tất cả công vụ chờ qua ngày mai lại nói, nếu Hoàng thượng không
chờ được bản Thế tử đưa ái thê đi lại mặt, vậy thì chọn người khác, Lãnh
thế tử, Phong thế tử, đều là người thừa kế vương thất, năng lực không tầm
thường, không bằng công công đề cử hai người này với Hoàng thượng, để
tránh cứ nắm bản Thế tử không thả." Môi mỏng Mộ Dung Diệp khẽ nhếch,
lông mi dài khơi lên, cười tùy ý, không chút để ý nói.
"Thế tử, ngài, chuyện này...., lão nô không thể báo lại." Gương mặt
Uông công công khổ sở nhìn Mộ Dung Diệp, chuyện chưa hoàn thành,
Hoàng thượng nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ông ta.
"Yên tâm, ngươi cứ nói đều là ý của bản Thế tử, Hoàng thượng sẽ
không trách tội ngươi." Hôm nay tâm tình Mộ Dung Diệp rất tốt, nói
chuyện với người khác vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà, khoát tay áo với Uông công
công, ý bảo ông ta rời đi, giây lát, thấy ông ta vẫn không có ý rời khỏi, sắc
mặt trầm xuống, ánh mắt dần lạnh, lạnh lùng đảo qua: "Còn chưa cút?
Muốn bản Thế tử tự mình tiễn ngươi sao?"
"Nô tài cáo lui, nô tài cáo lui." Uông công công nghe vậy liên tục
không ngừng hành lễ, đôi chân già như gắn Phong Hỏa Luân chạy thật
nhanh, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.