"Vân Tướng!" Nhưng Mộ Dung Diệp vẫn lấy thân phận đồng liêu
xưng hô với Vân Bá Nghị.
"Phụ thân chờ các con đã lâu, bên ngoài lạnh lắm, mau vào ngồi đi."
Vân Bá Nghị không quá để ý, ngược lại nhiệt tình nghênh đón Mộ Dung
Diệp và Vân Lãnh Ca vào phòng khách, dù sao thân phận địa vị và tính tình
của Mộ Dung Diệp như thế, nếu hắn gọi Vân Bá Nghị là nhạc phụ, chỉ sợ
Vân Bá Nghị thụ sủng nhược kinh.
Mới vừa bước vào khách thính, thấy bên trong dâng lên khói xanh
lượn lờ, hương ngân than hoàn toàn không hề khó chịu gay mũi! "Phụ thân,
tổ mẫu đâu?" Vân Lãnh Ca không muốn cùng ngụy quân tử như Vân Bá
Nghị nói chuyện với nhau, hỏi.
"Tổ mẫu con đã sớm ở Phúc Thọ đường chờ con rồi, Lãnh Ca nhanh
đi tìm mẫu thân tán gẫu đi." Vân Bá Nghị cười nói.
Vân Lãnh Ca gật đầu, khẽ gật đầu với Mộ Dung Diệp, liền phúc thân
cáo lui, đám người Ngâm Thư dìu, đi đến Phúc Thọ đường.
Trên đường, Vân Lãnh Ca phân phó Ngâm Cầm phân phát lễ vật cho
tất cả các viện, Liên Vân Hạ Ca, Vân Thu Ca cũng có phần.
"Tổ mẫu." Vân Lãnh Ca đến Phúc Thọ đường, vừa vào noãn các,
giọng ngọt ngào lên tiếng.
Sắc mặt lão phu nhân vui vẻ, trong mắt hài lòng, Vân Lãnh Ca trở
thành Thế tử phi luôn khiến bà vui vẻ, vẫy vẫy tay với nàng, đến khi Vân
Lãnh Ca ngồi bên cạnh lão phu nhân thì mới cười: "Lãnh Ca, Thế tử đối xử
với con tốt không?"
Sắc mặt Vân Lãnh Ca đỏ bừng gật đầu, thần thái có chút nhăn nhó,
thấy lão phu nhân đợi mình nói chuyện, mới nhỏ giọng dạ một tiếng.