Lão phu nhân dò xét Vân Lãnh Ca cẩn thận, thấy sắc mặt nàng đỏ
thắm, làn da trắng nõn mơ hồ lộ ra đỏ ửng, không giống giả bộ, tâm của bà
đang treo cao mới có thể buông xuống, Mộ Dung Diệp vì thanh danh Lãnh
Ca mới xin chỉ ban hôn, chỉ sợ sau khi thú vào cửa sẽ không đối xử tốt với
Lãnh Ca, bây giờ nhìn lại, bà đã suy nghĩ nhiều rồi, dung nhan Lãnh Ca
tuyệt mỹ, thanh lệ tuyệt sắc, Đông Dương ít có người bì kịp, một mỹ nhân
quốc sắc thiên hương như vậy, cho dù Mộ Dung Thế tử là anh hùng, chỉ sợ
cũng khó qua ải mỹ nhân.
Lão phu nhân lôi kéo tay Vân Lãnh Ca, quan tâm hỏi một chút tình
huống Vân Lãnh Ca gả vào Mộ Dung vương phủ, sau đó lại dặn dò nàng
một ít chuyện, để nàng càng có thể đảm nhiệm vị trí Thế tử phi này.
"Vân nhị tiểu thư." Nhưng vào lúc này, Hạ Ngữ Nhi nói cười duyên
dáng đi vào, khi nhìn thấy sắc mặt không vui của lão phu nhân, giả vờ như
bừng tỉnh hiểu ra cáo lỗi nói: "Ta nói sai, Vân nhị tiểu thư đã gả cho Mộ
Dung Thế tử, ta nên gọi Thế tử phi, thật xin lỗi, trong lúc nhất thời có chút
không quen."
Tuy Hạ Ngữ Nhi nói xin lỗi, nhưng Vân Lãnh Ca lại không nghe ra sự
chân thành, ngược lại hàm chứa một chút giễu cợt và khinh thường.
"Thỉnh thoảng phạm sai lầm bản Thế tử phi có thể giả như không nghe
thấy, nếu lặp lại nhiều lần." Dừng một chút, Vân Lãnh Ca cười yếu ớt ánh
mắt trở nên lạnh lẽo: "Chẳng lẽ Hạ đại tiểu thư thật sự bất mãn với Mộ
Dung vương phủ? Hay là bất mãn với bản Thế tử phi?"
Đầu óc Hạ Ngữ Nhi vốn ương bướng, thấy Vân Lãnh Ca chụp cái mũ
lớn như vậy xuống đầu, sắc mặt khó coi nhưng không thể trắng trợn biểu
hiện ra, nếu không chẳng phải sẽ bị Vân Lãnh Ca chụp tội lên sao? Chỉ có
thể ép buộc bản thân nặn ra nụ cười, miễn cưỡng duy trì đoan trang của
nàng ta, nhưng không nghĩ nụ cười khó coi này của nàng ta đã sớm rơi vào