Trong lương đình, Vân Lãnh Ca vừa ra cửa liền hối hận, mùa đông
băng hàn thấu xương không ở trong phòng hơ lửa ngủ nướng, cứ vì thỏa
mãn lòng hiếu kỳ của bản thân để đến đây chịu rét với Hạ Ngữ Nhi mà
nàng không thích này, đầu óc nàng chắc bị hỏng rồi chăng?
"Hạ đại tiểu thư có chuyện gì xin nói thẳng, ngoài phòng trời băng đất
tuyết thật sự rất lạnh." Bị gió vù vù thổi vào mặt, lạnh lẽo tận xương nhất
thời khiến Vân Lãnh Ca không muốn dò xét ý định nữa, chỉ muốn đuổi
nàng ta nhanh một chút, sau đó trở về vương phủ ngủ bù.
“Bây giờ Thế tử phi đã đạt được ước muốn nhảy một cái trở thành
Phượng Hoàng cao cao tại thượng, mà ta lớn hơn ngươi một tuổi, còn chưa
hứa gả cho ai, khiến người ta không khỏi sinh lòng cảm khái." Hạ Ngữ Nhi
vì để tùy thời có thể giữ vững sự xinh đẹp mỹ lệ, cho nên trước khi xuất
môn cũng không mặc áo choàng, hiện tại gió lạnh gào thét thổi qua lạnh từ
cổ vào bên trong thân thể, khiến nàng ta không nhịn được run rẩy, không
muốn vòng vo, dù chưa bới móc quá mức trắng trợn, nhưng hàm nghĩa
trong lời nói lại rõ ràng dễ hiểu.
"Âu Dương Thế tử đâu? Hắn và Hạ đại tiểu thư lưỡng tình tương
duyệt." Vân Lãnh Ca nhìn vẻ mặt giả vờ oán hờn vì chưa gả của Hạ Ngữ
Nhi, trong lòng than thở, tiếp lời nàng ta.
"Phong ca ca không biết vì sao, thế nhưng sinh ra tình yêu với Thế tử
phi, chậm chạp không chịu đến cửa phủ Tướng quân cầu hôn, ngay cả mặt
ta cũng không muốn nhìn, ta thật sự vô cùng muốn biết, Thế tử phi cho
Phong ca ca thuốc mê gì rồi?" Đột nhiên trong đáy mắt Hạ Ngữ Nhi bắn ra
hận ý nồng đậm, trong nháy mắt cảm xúc càng thêm tàn nhẫn, âm thanh lộ
ra lệ khí sâu sắc, gằn từng chữ.
Nghe vậy, trong mắt Vân Lãnh Ca lóe lên u quang, nhướng mày nói:
"Thì ra Âu Dương Thế tử di tình biệt luyến, không ái mộ Hạ đại tiểu thư
nữa rồi, nhưng việc này không có nửa văn tiền quan hệ với bản Thế tử phi,