Hạ đại tiểu thư có phải tìm nhầm đối tượng rồi không? Nên đi tìm Âu
Dương Thế tử vui vẻ đánh một trận để tranh vị trí Âu Dương Thế tử phi."
"Phong ca ca thích ngươi, ngươi muốn ta đi đầu tìm niềm vui hả?" Hạ
Ngữ Nhi căm tức nhìn Vân Lãnh Ca, ánh mắt hung ác như đao, hận không
thể xé rách gương mặt tươi cười xinh đẹp của Vân Lãnh Ca.
"Không có bản lĩnh giữ chặt, trách người khác có ích lợi gì? Bản Thế
tử phi cho ngươi vài lời khuyên, nếu ta là ngươi, liền một khóc hai nháo ba
thắt cổ, lấy ra tín vật đính ước trước kia Âu Dương Thế tử cho ngươi ra uy
hiếp, nếu hắn không nghe, liền lưu danh hậu thế, nhờ vào lời đồn đãi, Thế
tử nhất định sẽ thú ngươi." Vân Lãnh Ca tốt bụng đề nghị, cặn bã Âu
Dương Phong kia với Hạ Ngữ Nhi thích động một tí là gây chuyện, thật là
trời sinh một đôi, đất tạo một đôi đó.
"Thật sự có hiệu quả sao?" Hạ Ngữ Nhi nghe lời này, cũng yên lặng
hiếm thấy, trong mắt lóe ánh sáng suy tư, hình như thật sự đang suy nghĩ
khả năng trong đó.
Vân Lãnh Ca há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm
chằm Hạ Ngữ Nhi đang trầm ngâm suy tính, vừa rồi nàng chỉ thuận miệng
nói thôi, cơ hội thành công gần như bằng không, Hạ Ngữ Nhi thật sự tin
tưởng sao? Trong đầu nàng ta là gì vậy? Xi măng hay bột nhão? Vân Lãnh
Ca không khỏi đưa mắt nhìn bộ ngực đẫy đà của nàng ta, ừ, rất lớn, quả
nhiên, ngực to não nhỏ, những lời này nói rất có lý.
Đột nhiên Vân Lãnh Ca không tiếp tục nói chuyện hăng hái nữa, nói
chuyện với người không có óc, không có tâm cơ, thủ đoạn đơn giản thật sự
rất lãng phí nước bọt: "Hạ đại tiểu thư suy nghĩ thật kỹ những gì bản Thế tử
phi nói, ta đi trước." Nói xong, đứng dậy để Ngâm Thư dìu ra khỏi lương
đình.