Đến cửa vương phủ, Mộ Dung Diệp phát hiện Vân Lãnh Ca vẫn trong
trạng thái ngủ say, nên không quấy rầy nàng, khom lưng ôm nàng lên, kéo
áo choàng sau lưng đắp lên người Vân Lãnh Ca, ra lệnh Xích Ngôn rèm
vén xe lên, bản thân nhẹ nhàng xuống xe ngựa, để tránh người trong lòng
thức tỉnh.
Xích Ngôn nhìn Mộ Dung Diệp ôm Vân Lãnh Ca xuống xe ngựa, đuôi
lông mày nhướng cao, vẻ mặt khiếp sợ, thấy Mộ Dung Diệp bình tĩnh
thong dong như chỗ không người chậm rãi đi vào vương phủ, mọi người
trong vương phủ đều lộ ra biểu tình khác nhau, nhưng trên mặt Mộ Dung
Diệp không có một chút giận dữ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với gã sai vặt hành
lễ ở phía trước, ôm Vân Lãnh Ca đến Di Tình tiểu trúc.
Khóe miệng Xích Ngôn co giật, càng ngày Thế tử càng tự nhiên hầu
hạ Thế tử phi, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi.
Vận Nhi thấy Mộ Dung Diệp từ xa đi đến, trong lòng đang ôm một vật
thể màu đen, không khỏi nghi ngờ, chờ Mộ Dung Diệp đi vào trong viện,
Vận Nhi vội vàng phúc thân: "Nô tỳ bái kiến Thế tử." Nói xong, Vận Nhi
duỗi cổ nhìn phía sau hắn, phát hiện không nhìn thấy tiểu thư nhà nàng,
đang kỳ quái thì bên tai vang lên âm thanh lười biếng của Mộ Dung Diệp:
"Tiểu thư mệt nhọc, nên bản Thế tử ôm nàng trở về."
Thấy Mộ Dung Diệp đi vào nội thất, Vận Nhi chợt hiểu, thì ra vật Thế
tử ôm trong lòng chính là tiểu thư.
Vân Lãnh Ca từ từ tỉnh lại, cổ họng tràn ra một tiếng ưm thoải mái,
nhắm mắt lại duỗi cái lưng mệt mỏi, thân thể hướng bên cạnh rụt một cái,
theo thói quen tìm sự ôm ấp ấm áp của Mộ Dung Diệp, cọ cọ hồi lâu,
nhưng không còn cảm thấy có người trên giường, mở mắt ra, ngồi thẳng
người, tay nhỏ trắng thuần đẩy màn che ra, thấy nội thất sáng choang, Mộ
Dung Diệp đang ngồi trên giường xử lý công văn đặt ở trên bàn nhỏ.