Hắn mặc cẩm bào màu tím nhạt, tử y diễm hoa càng tôn lên làn da như
ngà voi ôn nhuận của hắn, sáng rực rỡ, ánh mặt trời chiếu vào hắn thân thể
thon dài của hắn, lông mi thật dài nhàn nhạt che lấp, chỉ lộ ra một đường
mắt, dù chỉ là một đường, đã đủ khiến người ta thấy kinh diễm, tựa như ánh
sáng lung linh của thủy tinh, câu hồn đoạt phách, trong giờ phút biểu hiện
của hắn nghiêm trang chuyên chú, không hề có chút lỗ mãng và bất cần
nào, không còn vẻ tùy tâm sở dục như ngày xưa, phối hợp tạo thành một
vầng sáng như bình minh rực rỡ tôn quý, khiến người ta hoa mắt say mê.
Vân Lãnh Ca định nằm trên giường nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hiếm
thấy này của Mộ Dung Diệp, lẳng lặng ngắm nhìn như đang thưởng thức
một bức họa.
Mộ Dung Diệp bị tầm mắt chăm chú của Vân Lãnh Ca khiến cho đứng
ngồi không yên, bất đắc dĩ quay đầu lại cười một tiếng, giọng mị hoặc nói:
"Nương tử nhìn vi phu nhìn mê mẫn rồi hả?”
"Ừ, phu quân tú sắc khả san [1], vi thê thật sự không kìm hãm được,
nhất thời càng nhìn càng không thể kiềm chế." Vân Lãnh Ca sảng khoái
thừa nhận, đôi mắt hài hước cứ nhìn chằm chằm dung nhan Mộ Dung Diệp,
không xê dịch nửa phần.
[1] tú sắc khả san: nghĩa là sắc đẹp thay cơm, ý chỉ người xinh đẹp hấp
dẫn
"Ca nhi, hình như tú sắc khả san dùng để nói về nữ tử." Mộ Dung
Diệp để bút lông xuống, đứng dậy đến bên giường, thản nhiên ngồi xuống,
ôm Vân Lãnh Ca, nói.
"Ưmh, chỉ cần dáng vẻ đẹp mắt, nam tử hay nữ tử cũng không có gì
khác nhau." Vân Lãnh Ca thuận thế ôm cổ Mộ Dung Diệp, tựa vào vai hắn,
lẩm bẩm một câu, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi lấy y phục mặc vào, nhưng
bị Mộ Dung Diệp ngăn trở động tác, chỉ thấy gương mặt hắn tràn đầy nụ