cười, nhẹ giọng nói: "Đừng động, ta giúp nàng thay y phục" nói xong, lập
tức đứng lên lấy từng kiện y phục trên bình phong giúp Vân Lãnh Ca mặc
vào.
"Phu quân thật biết cách săn sóc thê tử, là nam nhân tốt." Giọng nói
Vân Lãnh Ca lười biếng, trong lòng lại trào ra một cảm xúc hạnh phúc, một
nam nhân, có lẽ hắn sẽ không nói nhiều lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ngươi vui
vẻ, nhưng hắn lại biết làm rất nhiều việc khiến trái tim ngươi trở nên ấm áp,
được phu quân như thế, cuộc đời này không còn gì đáng tiếc.
"Lời ngon tiếng ngọt, nhanh mồm nhanh miệng." Mộ Dung Diệp cúi
đầu cài xong xiêm áo, cũng không ngẩng đầu lên nói, âm thanh chứa đầy ý
cười.
"Cái này hình như không phải khen." Vân Lãnh Ca dường như bất
mãn lẩm bẩm.
"Ca nhi, lúc nàng ngủ Đổng ma ma đã đến, hỏi khi nào nàng tiếp nhận
sổ sách của vương phủ." Mộ Dung Diệp giúp nàng buộc đai lưng, cười nói.
"Ừ, để thiếp đến thiên sảnh thương lượng với Đổng ma ma." Vân
Lãnh Ca cúi đầu nhìn qua y phục chỉnh tề, hài lòng rút ra một cây ngọc
trâm từ búi tóc, nhét vào trong tay Mộ Dung Diệp: "Hầu hạ rất tốt, thưởng
cho chàng."
Mộ Dung Diệp nghe vậy dở khóc dở cười, nhìn ngọc trâm trong tay,
bất đắc dĩ nhìn gương mặt cười đùa của Vân Lãnh Ca, nói: "Tiểu nhân tạ ân
điển của Thế tử phi."
"Không khách khí, làm tốt sau này vẫn sẽ có thưởng." Vân Lãnh Ca
thản nhiên cười, nghiêm nghị vỗ vai Mộ Dung Diệp: "Tay nghề không tệ,
nhưng vẫn cần cố gắng nha, không nên quá kiêu ngạo tự mãn."