Hạ Ngữ Nhi mất hồn ngồi trong lương đình nhìn bóng lưng Vân Lãnh
Ca, mặc dù biện pháp Vân Lãnh Ca nói không quá quang minh chính đại,
cũng không phải một kích phát trúng, không có đạo lý Phong ca ca và nàng
ta chàng chàng thiếp thiếp lâu như vậy, bây giờ nói buông thì sẽ dễ dàng
buông tha tình cảm trước kia của bọn họ như trở bàn tay như vậy.
Vân Lãnh Ca trở lại Liên Lãnh Uyển ngồi nghỉ ngơi chốc lát, nghe
bọn nha đầu bẩm báo Hạ Hạo Nhiên và Vân Hạ Ca vụng trộm gặp mặt,
cảm thấy buồn cười, xem ra Hạ Hạo Nhiên có vài phần tâm tư với Vân Hạ
Ca, cư nhiên mua chuộc được ma ma trông chừng chạy đến gian phòng của
nàng ta, hai người hô mưa gọi gió sung sướng một phen. Đến khi Xích
Ngôn bẩm báo nói Mộ Dung Diệp phải về phủ Vân Lãnh Ca mới chậm rãi
đứng dậy đi Phúc Thọ đường cáo từ với lão phu nhân, đi ra bên ngoài cửa
phủ, lên xe ngựa.
"Biết tâm tư Hạ Ngữ Nhi rồi sao?" Bàn tay Mộ Dung Diệp chụp đến,
ôm Vân Lãnh Ca vào ngực, cảm xúc không rõ hỏi.
"Ừ." Vân Lãnh Ca không hứng thú nhàn nhạt ngáp, có chút mệt mỏi.
"Như thế nào?" Mộ Dung Diệp cau mày.
"Là chuyện xưa của một nữ tử si tình và nam nhân bạc tình, nam nhân
chạy, nữ tử luống cuống, chấp nhận hạ thể diện để gả cho người." Vân
Lãnh Ca cảm thấy mí mắt có chút nặng nề, muốn mở to nhưng không mở
nổi.
Mộ Dung Diệp càng nhăn mày, nữ tử si tình? Hạ Ngữ Nhi không nói?
Nam nhân bạc tình ngược lại rất là phù hợp với Âu Dương Phong, mắt thấy
Vân Lãnh Ca buồn ngủ, tinh thần không tốt, Mộ Dung Diệp kéo thân thể
nàng gần mình một chút, nhỏ giọng nói: "Mệt mỏi thì chợp mắt một lúc đi."
Vân Lãnh Ca mơ màng đáp một tiếng, từng đợt buồn ngủ kéo đến, đầu
nghiêng vào lòng Mộ Dung Diệp ngủ thật say.