7) Bất hiếu: tố cáo, rủa mắng ông bà, cha mẹ, trái lời dạy bảo, nuôi
nấng thiếu thốn, có tang cha mẹ mà lấy vợ, lấy chồng, vui chơi ăn mặc như
thường. Nghe thấy tin ông bà, cha mẹ mất mà giấu không để tang, nói dối
là ông bà, cha mẹ chưa mất;
8) Bất mục: giết hay đem bán những người thân thuộc gần;
9) Bất nghĩa: giết quan bản phủ và các quan đương tại nhiệm, giết thầy
học, nghe tin chồng mất mà không để tang, vui chơi ăn mặc như thường;
10) Nội loạn: gian dâm với người trong họ, nàng hầu của ông cha.
"Được lập Thái tử càng sớm, càng nhanh chóng trở thành cái đinh
trong mắt người khác thôi." Vẻ mặt Mộ Dung Diệp lạnh lẽo, nhưng lực đạo
ôm Vân Lãnh Ca vẫn vô cùng dịu dàng: “Tư chất Thái tử tầm thường, tài
năng của hắn ta miễn cưỡng lắm chỉ có thể làm được thủ thành, làm sao có
thể trở thành minh quân vì nước vì dân?"
"Hoàn cảnh Thái tử cực kỳ nhạy cảm, không chú ý một chút sẽ bị
người kéo xuống ngựa, theo như chàng nói, Thái tử bình thường, tâm trí
cũng không xuất sắc, cho nên rất có khả năng bị người lợi dụng hãm hại."
Vân Lãnh Ca tiếp lời Mộ Dung Diệp chậm rãi nói.
Mộ Dung Diệp ừ một tiếng, ngửa đầu nằm trên giường, kéo tay Vân
Lãnh Ca, để nàng nằm trên ngực mình, mới nhỏ giọng nói: "Ngũ Hoàng tử
nắm được nhược điểm của Thái tử, bấp chấp sự đe dọa mua chuộc của Thái
tử, công khai trình lên chứng cứ phạm tội trên triều đình, đó cũng không
phải là tội phóng túng nhỏ nhoi, Hoàng đế tức giận, cho rằng Thái tử vô
đức vô năng, vì vậy lập tức nghĩ cách muốn lập Thái tử khác."
Vân Lãnh Ca cười khúc khích, ánh mắt tràn ra hứng thú: "Ngũ Hoàng
tử thật thẳng thắn."