"Thái tử không có tác dụng gì, chính là không đỡ nổi A Đấu [2], động
tác hẳn không quá lớn, Ngũ Hoàng tử mưu tính sâu xa, không thể khinh
thường, nhưng y có một ưu điểm, ưu điểm này đối với kẻ địch của y mà
nói, là một nhược điểm trí mạng, đó chính là y không thích mờ ám, cái gì
cũng thích đặt lên mặt bàn, sẽ không lưu lại chút đường sống nào cho người
ta, cho dù y tính toán ngươi, sẽ trắng trợn thiết kế, cũng vì như vậy, Ngũ
Hoàng tử đắc tội rất nhiều Văn thần Ngự sử, hàng năm tấu sớ buộc tội y
luôn đống này gấp đôi đống khác." Khi Mộ Dung Diệp nói đến Thượng
Quan Thành thì vẻ mặt toát ra chút tán thưởng, đương nhiên nếu so sánh
với Thái tử mà nói, Thượng Quan Thành xem như có thể lọt vào mắt hắn.
[2] A Đấu: kẻ bất tài (con Lưu Bị, thời Tam Quốc bên Trung Quốc, ví
với kẻ bất tài)
"Tam hoàng tử thì sao?" Vân Lãnh Ca ngửi hương vị đặc biệt thuộc về
Mộ Dung Diệp, cọ cọ trong lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái, có chút hăng
hái hỏi.
"Bề ngoài nhìn qua trầm mặc ít nói, cũng không nhiều lời, thực ra
không phải vậy, là một người thông minh biết cách che giấu." Mặc dù hàng
năm Mộ Dung Diệp không ở Kinh thành, nhưng lại hiểu rõ động hướng
trong Kinh thành như lòng bàn tay, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Vân Lãnh Ca nhăn mày suy tư, Tam Hoàng tử so với Thái tử, không
có mẫu thân Hoàng hậu làm hậu thuẫn kiên cố, so với Ngũ Hoàng tử, càng
không có thế lực mẫu tộc cường đại, hắn ta chính là vị Hoàng tử tầm
thường nhất trong ba người, không có tiếng tăm gì, cho nên hắn ta không
thể bộc lộ tài năng, phải dùng ngôn ngữ thiếu sót để che giấu dã tâm của
mình, để tránh làm chim đầu đàn, xuất binh ra trận chưa thắng đã chết.
"Thiếp cảm thấy, trừ Ngũ Hoàng tử ra, Tam Hoàng tử và Thái tử đều
có khả năng, A Diệp, chàng nói xem?" Cuối cùng Vân Lãnh Ca đưa ra kết