ánh mắt mọi người, chỉ thấy ba cỗ xe này vô cùng khí phách, dài rộng
khoảng một trượng, nóc xe và thân xe đều dùng tơ lụa màu vàng mà chỉ
Hoàng gia mới có thể sử dụng, tơ lụa dùng kim tuyến thêu lên những đóa
tường vân nhàn nhạt, trên đầu xe còn treo đèn lưu ly ở bốn góc, nhìn kỹ, sẽ
phát hiện, bên trong đèn lưu ly đều không dùng nến chiếu sáng, mà là từng
viên dạ minh châu to bằng nắm tay của hài tử, giá trị liên thành, xa xỉ vô
cùng.
Nhất thời, âm thanh tán thưởng và cảm khái của dân chúng tràn ra,
đều nói tài lực của Bắc Nguyệt Hoàng thất này thật hùng hậu.
Trong ba chiếc xe kia không phải ai khác, chính là Bắc Nguyệt Đại
Hoàng tử Vũ Văn Trạch, Tam Hoàng tử Vũ Văn Minh, Bát Công chúa Vũ
Văn Mẫn, bởi vì rèm xe hai bên cực kỳ kín, nên người ngoài không nhìn
thấy được nửa phần dung mạo của bọn họ.
Sau đó là khoảng hơn hai mươi cỗ xe ngựa bình thường, hẳn là quan
viên của Bắc Nguyệt!
Cuối cùng là một đám cung nữ thái giám thị vệ đi theo, hơn ba ngàn
người, không nói những thị vệ kia uy vũ bất phàm, ngay cả đám cung nữ và
tiểu thái giám, đều mi thanh mục tú, khiến dân chúng vây xem nhìn đến
nghiện.
Nhưng mà, bây giờ là buổi sáng, canh giờ còn sớm, cung yến nghênh
đón đoàn Sứ giả Bắc Nguyệt diễn ra vào buổi tối, vì vậy Vân Bá Nghị đưa
đám người Vũ Văn Trạch vào sứ quán, sau khi sắp xếp cho bọn họ tạm thời
nghỉ ngơi xong, mới gật đầu với Âu Dương Phong và Lãnh Thần một cái, ý
bảo bọn họ lập tức theo ông ta hồi cung phục mệnh.
Bên trong Mộ Dung Vương phủ, Vân Lãnh Ca đang sắp xếp lại sổ
sách, chú thích lại những chỗ cần thay đổi.