"Ca nhi, Bắc Nguyệt Sứ giả đã đến, đang ở trong sứ quán." Vài ngày
nay Mộ Dung Diệp thật sự có chút bận rộn, hầu như mỗi ngày lúc Vân
Lãnh Ca chưa tỉnh lại thì hắn đã rời giường vào triều.
"Ừm, buổi tối nhất định là có tiệc đúng không?" Vân Lãnh Ca không
ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói.
"Ừ, xem ra mấy ngày tới không còn yên ổn nữa rồi." Trong lòng Mộ
Dung Diệp không vui, không thể ở nhà với kiều thê như hoa như ngọc, mỗi
ngày đều đối mặt với một đám mày râu, an bài thành phòng quân, hôm nay
lúc lâm triều Hoàng thượng lại giao cấm vệ quân cho hắn thống lĩnh, thật
sự xem hắn là người ba đầu sáu tay à?
"Bắc Nguyệt không có Thái tử sao?" Vân Lãnh Ca lật xem hết một
quyển sổ, rồi để nó một bên, ngẩng đầu lên hỏi.
"Tạm thời chưa có, Đại hoàng tử Bắc Nguyệt do Quý phi sinh ra, tuy
Tam hoàng tử đứng hàng thứ ba, editedbysutucuoigaddlequydon nhưng lại
là con trai trưởng của chính cung Hoàng hậu, thân phận địa vị hai người
này tương đương, thế lực cũng ngang nhau, đoán chừng Thái tử vị sẽ được
lựa chọn từ một trong hai người họ." Mộ Dung Diệp rút bút lông trong tay
Vân Lãnh Ca ra, gác nó lên giá bút, đẩy sổ sách được thê tử mình bá chiếm
vào một góc, mới ung dung ngồi bên cạnh Vân Lãnh Ca, mỉm cười nói.
Vân Lãnh Ca buồn cười nhìn động tác liên tục như nước chảy mây trôi
của hắn, đưa ngón tay chọc chọc lồng ngực cứng rắn của Mộ Dung Diệp,
tập trung vào chính sự: "Vậy chàng nói xem ai trong hai người bọn họ có
khả năng liên thủ với Hoàng tử Đông Dương nhất?"
"Đại Hoàng tử Vũ Văn trạch." Trong đầu Mộ Dung Diệp xâu chuỗi lại
các tin tức mà ám vệ có được, phân tích tính tình và phương pháp hành sự
của hai người kia, nhưng dù sao Bắc Nguyệt không phải Đông Dương, mặc