Khi Mộ Dung Diệp nhìn thấy Vân Lãnh Ca tiến vào Ngự Hoa Viên thì
tầm mắt nóng rực tập trung nhìn nàng, không để ý vẻ mặt khác nhau của
mọi người, nở nụ cười nhẹ nhìn nhất cử nhất động của nàng.
"Bắc Nguyệt Đại Hoàng tử Vũ Văn Trạch, Tam Hoàng tử Vũ Văn
Minh bái kiến Ngô Hoàng Đông Dương, Hoàng hậu, các vị nương nương."
Hai vị Hoàng tử Bắc Nguyệt ổn trọng bước vào, nhờ sự hướng dẫn của
Uông công công bên cạnh Hoàng đế, dẫn đoàn Sứ giả của mình đi vào Ngự
Hoa Viên.
Đôi mắt Vũ Văn Trạch hẹp dài ánh mắt như băng tuyết bén nhọn quét
qua vài người, sau đó vừa nhìn về phía các đại thần Đông Dương, lập tức
tìm được vị trí của Mộ Dung Diệp, nét cười lạnh càng sâu hơn, mơ hồ lộ ra
một cỗ sát khí.
Vân Lãnh Ca tỉ mỉ quan sát Hoàng tử Công chúa Bắc Nguyệt, chỉ thấy
mặt mũi Vũ Văn Trạch tuấn mỹ, nhưng ánh mắt kia quá mức âm trầm, bị
hắn ta nhìn khiến người ta không rét mà run, còn dáng dấp Tam Hoàng tử
Vũ Văn Minh cực kỳ nho nhã, có phong độ quân tử, gương mặt nhu hòa
khiến người nhìn không thể rời mắt.
Diện mạo luôn để lại ấn tượng ban đầu cho người nhìn, thấy Vũ Văn
Minh giơ tay nhấc chân đều ôn hòa hơn so với Vũ Văn Trạch thô bạo âm
trầm, trong lòng so sánh, đánh giá cao thấp, cũng sinh ra một chút hảo cảm
với Vũ Văn Minh.
Khóe mắt Vân Lãnh Ca thoáng nhìn qua Thái tử đang ngồi ở vị trí chủ
vị, nhìn thấy đáy mắt y xẹt qua một ánh sáng khác thường rồi biến mất,
trong lòng khẽ động, lông mày nhíu chặt, chẳng lẽ Thái tử thật sự lén lút
qua lại với Bắc Tề? Thật quá hồ đồ.
Thượng Quan Thành ngồi bên cạnh Thái tử nhếch miệng, nở nụ cười
châm chọc, bưng ly rượu ngọc trước mặt lên, ngửa đầu uống hết, nét mặt