Thượng Quan Vũ trước sau như một không hề thay đổi, ngồi như tượng gỗ,
dường như mọi thứ xung quanh đều không liên quan gì đến y, rũ mắt
xuống, tầm mắt rơi trên bàn rượu, trầm mặc không nói.
"Hai vị Hoàng tử cực khổ rồi, mời ngồi!" Vì hôm qua mọi người đã
gặp mặt, vì vậy Hoàng đế không tiện nhiều lời, lệnh cho Uông công công
dẫn các vị khách quý ngồi vào vị trí!
Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hoàng đế giơ ly rượu lên, cười
nói: "Đoàn sứ giả Bắc Nguyệt đường xa mà đến, trẫm kính Đại Hoàng tử,
Tam Hoàng tử một chén."
Âm lãnh trong mắt Vũ Văn Trạch dâng lên nhàn nhạt, nhưng không từ
chối, cùng Tam Hoàng tử bên cạnh nâng chén với Hoàng đế, ba người cùng
uống.
"Truyền ca múa." Thấy mọi chuyện đã xong, Hoàng đế ra lệnh cho
Tổng quản thái giám chuẩn bị tiết mục.
Thái giám lập tức ra hiệu cho tiểu thái giám đang ở bên ngoài Ngự
Hoa Viên, sau đó nghe vang lên tiếng đàn sáo lượn lờ, vài vũ nữ nối đuôi
nhau nhẹ nhàng bước vào từ cửa vòm, dáng vẻ xinh đẹp, dung mạo quyến
rũ cười nhẹ nhàng, đừng nói là nam tử, cho dù là nữ tử cũng sẽ vô cùng đố
kỵ!
Vân Lãnh Ca buồn chán cúi đầu nghĩ đến sự việc, nhưng lại cảm thấy
ba ánh mắt nóng rực cứ nhìn nàng không dứt, đành phải ngẩng đầu lên, ánh
mắt xuyên qua vòng eo của vũ cơ, rơi vào chỗ ngồi của nam tân đối diện,
tìm người cứ nhìn mình chằm chằm không tha, nhưng khiến Vân Lãnh Ca
kinh ngạc, trừ ánh mắt ẩn tình như nước của Mộ Dung Diệp ra, thì còn có
cả ánh mắt phức tạp và chan chứa tình cảm của Âu Dương Phong đang si
ngốc nhìn nàng.