có vận tốt như vậy đâu." Mộ Dung Diệp nhìn vẻ mặt trắng bệch, không có
chút máu của Vũ Văn Trạch, âm thanh miễn cưỡng nhưng nghiêm túc, sau
đó, ra tay dùng sức, lưỡi kiếm sắc bén nhất thời xướt qua cổ Vũ Văn Trạch,
một vết thương lập tức xuất hiện, máu đỏ tươi chảy xuống từ vết thương.
Trong ngự hoa viên không khí như đóng băng, nữ quyến bên kia đã có
người mở to hai mắt, che miệng nhỏ giọng kêu lên, đại đa số các đại thần
Đông Dương đều chỉ biết dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng chính mắt thấy
kiếm vốn đâm về phía Thái tử nhưng bị Đại Hoàng tử bẻ cong, ngược lại
hướng về phía Tam Hoàng tử, điểm này, tin rằng các vị đều rất muốn hiểu
rõ, chẳng lẽ Thái tử và Bắc Nguyệt Đại Hoàng tử đã trải qua chuyện đổ
máu gì? Từng người mang vẻ mặt hoảng sợ, trố mắt nhìn nhau, đều sợ đến
ngây người.
"Mộ Dung Thế tử, ngươi đang làm gì vậy, Đại Hoàng tử đã bại trong
tay ngươi, vì sao ngươi còn phải ra tay đả thương người?" Một Tướng quân
mặt than chợt đứng lên từ chỗ ngồi của Bắc Nguyệt, hai mắt hàm chứa lửa
giận, lớn tiếng chỉ trích.
"Đây chính là cái giá hắn dám khiêu khích Thế tử phi của bản Thế tử,
còn nữa, bản Thế tử đã nói đao kiếm vô tình, bị thương không thể trách ai,
chỉ có thể trách võ nghệ mình quá kém, huống chi, Đại Hoàng tử không bị
ảnh hưởng đến tính mạng, ngươi gấp cái gì, chỉ là vết thương ngoài da
thôi." Mộ Dung Diệp thu kiếm, ném về phía Xích Ngôn, xoay người trực
tiếp sải bước đến chỗ ngồi của hắn.
Ánh mắt Âu Dương Phong phức tạp nhìn phong thái không ai có thể
so được của Mộ Dung Diệp, lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Mộ Dung Diệp
động võ, rõ ràng có thể thắng lợi một cách dễ dàng như vậy, danh hiệu
chiến thần quả nhiên không phải giả, trong đầu vẫn lặp lại câu vừa nói kia
của hắn, đáy lòng vừa cảm thấy vui mừng vì Mộ Dung Diệp thật lòng yêu
thương Vân Lãnh Ca, vừa khổ sở vì mình không thể danh chính ngôn thuận
bảo vệ nàng.