trong phút chốc mũi kiếm thay đổi, hướng đến chỗ Tam Hoàng tử Thượng
Quan Vũ bên cạnh.
[1] điện quang hỏa thạch: nhanh như chớp điện
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, rất nhiều người trong Ngự Hoa
Viên không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp phản ứng thì
Vũ Văn Trạch đã đâm về phía Thượng Quan Vũ! Mọi người cùng hít vào
một ngụm khí lạnh, run sợ trong lòng trợn to hai mắt chờ đợi sự tình phát
triển sau đó!
Thượng Quan Vũ nhíu mày một cái, liền cảm giác sát khí đập vào mặt,
muốn lập tức đứng dậy tránh ra nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ thấy tay
phải Thượng Quan Vũ nhanh như chớp xuất ra, kiềm chặt cổ tay cầm kiếm
của Vũ Văn Trạch, ngăn cản hắn ta tiếp tục di chuyển về phía trước.
Vân Lãnh Ca nhíu mày, trong lòng có chút hiểu cách làm của Mộ
Dung Diệp, nhàn nhạt thở dài một cái, quả thật yêu nghiệt a, ý định hoàn
toàn không giống người khác, không đi đường bình thường nha, thấy tình
huống đã ổn định lại, Vân Lãnh Ca nghiêng đầu nhìn nữ tân bên này đi, chỉ
thấy mỗi vị khuê tú đều run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệch, có người nhát
gan hoảng sợ nhỏ giọng khóc thút thít, ngại vì trước mặt Thiên tử, lại
không thể quá mức lỗ mãng tránh cho người ta chán ghét, chỉ đành phải cắn
chặt khăn lụa trong tay không tiếng động run run vai.
"Đại Hoàng tử, người đang làm gì vậy? Ngay trước mặt Ngô Hoàng,
ám sát thân tử của bệ hạ, chẳng lẽ đây chính là cách làm của quý quốc."
Khóe môi Mộ Dung Diệp châm biếm, đi đến chỗ hai người chưa tỉnh hồn
bên cạnh, bàn tay nâng lên, búng tay vào thân kiếm vẫn đang ở không
trung, nhất thời, hai người không tự chủ được buông lỏng sức lực trong tay,
thanh kiếm kia rớt xuống đất, vang lên tiếng ‘keng’ thanh thúy, cũng khiến
rất nhiều người thanh tỉnh lại.