Trên mặt Hoàng đế hàm chứa ba phần nụ cười, bốn phần tức giận gật
đầu, đáy mắt tràn ra tán thưởng thật mỏng, nghĩ đến Thượng Quan Vũ ngày
thường có vẻ không xuất sắc nhưng ở tại thời khắc mấu chốt lại có thể trấn
định khác thường.
"Không biết Đại Hoàng tử có giải thích gì với hành động mưu hại
Hoàng tử của bổn triều?" Mộ Dung Diệp nhìn lướt qua sắc mặt Vũ Văn
Trạch không ngừng biến đổi, cực kỳ khó coi, nhếch miệng cười lạnh, giọng
nói cường ngạnh chất vấn, nửa phần không cho kẻ địch suy nghĩ biện pháp
chạy trốn.
"Mộ Dung Diệp, ngươi đừng quá đáng, Bản Hoàng tử chỉ là một lúc
thất thủ thôi, hơn nữa Tam Hoàng tử quý quốc cũng không bị thương,
ngươi cần gì phải gây sự?" Thấy Mộ Dung Diệp tự đặt tội danh cho mình,
Vũ Văn Trạch giận dữ, âm ngoan trừng mắt nhìn Mộ Dung Diệp, tức giận
nói.
"Nhất thời thất thủ thì có thể xem như tất cả chưa từng xảy ra sao?
Bây giờ bản Thế tử cầm đao cắt lên người Đại Hoàng tử, sau đó nói một
tiếng nhầm lẫn, có phải các người sẽ nhân nhượng cho không? Sẽ không ai
truy cứu đúng chứ?" Mộ Dung Diệp tật ngôn lệ sắc[2] nhìn Vũ Văn Trạch,
nhấc chân đi đến vị trí của mình, sau khi ngồi xuống, mới chậm rãi nói,
trong giọng nói ẩn chưa một tia cười nhạo càng khiến mọi người hiểu rõ.
[2] tật ngôn lệ sắc: tật ngôn: lời nói tức giận, lệ sắc: vẻ mặt tàn khốc
Trong lòng Vân Lãnh Ca bật cười, A Diệp am hiểu nhất chính là bắt
chân đau của người khác, sau đó dùng sức đạp, không dẫm đến mức khiến
người khác cầu xin tha thứ, hắn sẽ không bỏ qua.
"Mộ Dung Thế tử khuyên ngươi nên có lòng khoan dung, Đại Hoàng
huynh cũng bị thương, mọi người đều nhường một bước, bỏ qua chuyện
này được không?" Cho dù đáy lòng Vũ Văn Minh hận không thể thiên đao