Hoàng tử là bạn tâm giao, mới có thể khiến hắn không hạ thủ với Thái tử
Hoàng huynh?"
Mộ Dung Diệp nhìn Thượng Quan Thành mang theo một tia tán
thưởng, xem ra chuyện Hoàng tử Đông Dương và Bắc Nguyệt có cấu kết,
không chỉ mình và Hoàng đế phát hiện ra, nhưng không ngờ Thượng Quan
Thành cũng tâm tế như phát [3], phát hiện chuyện này, hơn nữa người y
hoài nghi hiển nhiên chính là Thái tử! Lần này lời nói ẩn chứa ý dò xét!
[2] tâm tế như phát: thận trọng, tính toán tỉ mỉ
Quả nhiên, vừa nói xong, trong lòng các đại thần Đông Dương đều
xuất hiện những suy đoán không giống nhau, khẽ biến sắc, đều phức tạp
nhìn Thái tử, đáy mắt rõ ràng hàm chứa ý chỉ trích!
Hoàng hậu ngồi cạnh Hoàng đế tỉnh lại từ trong kinh hách, thấy mũi
nhọn chỉa về phía Thái tử, thái độ nhất thời khó chịu, chau mày, càng hiện
rõ nếp nhăn dài nơi khóe mắt, ánh mắt nhìn Thượng Quan Thành tràn đầy
hận ý.
Bà ta và Hoàng đế là phu thê hơn mười năm, mặc dù tâm tư Đế Vương
thâm trầm khó dò, nhưng nhiều năm bên gối với Hoàng đế bà ta cũng có
vài phần hiểu rõ, bà ta có thể cảm giác, từ lần trước Hoàng đế đã có ý phế
Thái tử, mặc dù tạm thời bị đè xuống, nhưng tâm tư này vẫn quanh quẩn
trong lòng Hoàng đế, thời thời khắc khắc sẽ bộc phát ra ngoài.
Nếu lúc này, Thái tử bị Thượng Quan Thành đội cái mũ tư thông với
địch bán nước lên đầu, kết hợp với việc trước kia Hoàng đế không thích
Thái tử, chỉ sợ lần này áp lực càng lớn hơn, Hoàng đế sẽ không bảo vệ Thái
tử nữa!
"Ngũ Hoàng đệ quá lo lắng rồi, bản Thái tử chỉ luận sự, không hề có
liên quan, kính xin phụ hoàng minh giám." Trên mặt Thái tử hơi mất tự