vạn quả Hoàng huynh thành sự thì ít bại sự có thừa kia của y, nhưng ngoài
mặt vẫn hài hòa, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết.
"Tam Hoàng tử nói sai rồi, theo như Mộ Dung Thế tử nói, Đại Hoàng
tử bị thương là vì học nghệ không tinh, nhưng nếu thua nên cam bái hạ
phong, một ngày nào đó lúc võ nghệ đại thành thì trở lại tìm Mộ Dung Thế
tử quyết đấu một trận công bằng, chứ không phải lợi dụng lúc người ta gặp
khó khăn rồi bắn lén lấy loại thủ đoạn hèn hạ này để đoạt tính mạng người,
huống chi, nếu không phải Tam Hoàng huynh nhạy bén, sợ rằng lúc này
huynh ấy không thể bình yên vô sự ngồi ở đây rồi." Ánh mắt Thượng Quan
Thành lóe lên, nhìn về phía Thượng Quan Vũ mang theo dò xét, giọng nói
lạnh lẽo khiến người ta vào rơi vào hầm băng, không rét mà run: "Đông
Dương thành tâm thành ý tiếp đãi Sứ giả Bắc Nguyệt, nhưng các người lại
nhiều lần khiêu khích, Bản Hoàng tử xin hỏi, các người thật lòng đến yết
kiến phụ hoàng sao?"
"Ngũ Hoàng đệ nói quá mức nghiêm trọng rồi, Đại Hoàng tử cũng
không phải muốn hãm hại Tam Hoàng đệ, trong lúc nguy cấp, thu tay
không được cũng là chuyện thường tình." Thái tử bình phục nhịp tim rối
loạn, vẻ âm trầm trong mắt chợt lóe lên, sau đó biến mất, tựa như chưa từng
xuất hiện.
Tất cả ý định của Thượng Quan Thành đều đặt trên người Thái tử, ánh
mắt âm trầm sao có thể qua được quan sát của y, chỉ thấy ánh mắt y nhìn
Thái tử mang theo châm biếm, chậm rãi mở miệng: "Vì sao Thái tử Hoàng
huynh chắc chắn Đại Hoàng tử không phải cố ý chứ? Chẳng lẽ Hoàng
huynh và Đại Hoàng tử tâm ý tương thông, có thể đoán được ý nghĩ của
hắn, biết trước rồi sao? Hoàng đệ ngu muội, kính xin Hoàng huynh chỉ
giáo! Hơn nữa, vừa rồi rõ ràng thanh kiếm kia đâm đến chỗ Thái tử Hoàng
huynh, nhưng bị Đại Hoàng tử cứng rắn thay đổi phương hướng chuyển
đến Tam Hoàng huynh, chẳng lẽ Thái tử Hoàng huynh và Bắc Nguyệt Đại