Tích Ngô uyển.
Nhị Di nương tức giận ngồi trên ghế, hôm nay không giết được Vân
Lãnh Ca, còn làm cho Lão thái thái không vui, thật là thất sách. Nghĩ đến
lúc gần đi Vân Hạ Ca thất vọng nhìn mình, tức giận, và ánh mắt mang theo
hận ý, Nhị Di nương tính toán, suy nghĩ một chút liền phân phó Liễu ma
ma : “Ngươi đi chuyển lời cho Tam tiểu thư, nói chuyện này ta sẽ giải
quyết, kêu nàng an phận ở yên trong viện của mình, không được hành động
thiếu suy nghĩ,” Liễu ma ma đáp một tiếng, đàng chuẩn bị ra ngoài truyền
lời, lại lộn trở lại mở miệng nói: “Phu nhân, hôm nay người mệt rồi, có
muốn ăn khuya không.”
Vừa nghe Liễu ma ma nói xong, Nhị Di nương cũng cảm thấy hơi đói,
gật đầu, dặn dò: “Cũng đưa một chén qua cho Nhị tiểu thư,” Liễu ma ma
lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát, Liễu ma ma liền bưng đến một chén tổ yến tinh xảo, Nhị
Di nương cầm thìa ăn từng muỗng từng muỗng một, vừa mới ăn xong, đột
nhiên nàng cảm thấy bụng có chút đau đớn, mặt mũi có chút vặn vẹo nói:
“Ta đau bụng, đỡ ta đi nhà vệ sinh,” Liễu ma ma kinh ngạc, vội càng đỡ
Nhị Di nương đi về phía nhà vệ sinh.
Mà Vân Hạ Ca ở Liên Hạ Uyển cũng đang trong tình trạng tương tự.
Lê Quý Đôn.
Nhị Di nương từ nhà vệ sinh trở về, sắc mặt tái mét nằm ở trên ghế
dựa, giọng nói có chút suy yếu: “Ta ăn phải đồ hỏng, hay là có người hạ
thuốc xổ,” ngoài bát tổ yếu kia mình cái gì cũng chưa ăn, Liễu ma ma vội
vàng quỳ xuống đất: “Phu nhân, không phải nô tỳ, đây là do phòng bếp nhỏ
tự mình làm, làm xong nô tỳ liền lập tức bưng tới cho phu nhân dùng, trên
đường bưng tới cũng không gặp ai, nô tỳ luôn trung thành với phu nhân,”
vẻ mặt Liễu ma ma hoảng sợ, vội vàng mở miệng nói.