Hốc mặt Vận nhi lập tức đỏ, mặc dù tính tình tiểu thư lạnh nhạt,
nhưng thật tình quan tâm đến mình, gật đầu, đặt điểm tâm xuống, cúi đầu
đứng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, trong lòng quyết định về sau nhất định
phải cẩn thận làm việc.
Thấy cảm xúc của Vận nhi chuyển biến tốt, Vân Lãnh Ca yên lặng
dùng điểm tâm, gắp một miếng bánh ngọt, Vân Lãnh Ca đột nhiên mở
miệng nói: “Vận nhi, trong viện của chúng ta có phòng bếp nhỏ hay
không.”
“Có, tiểu thư, chỉ là đã lâu không dùng đến, bên trong có chút bụi
bặm.” Vận nhi khôi phục bình tĩnh mở miệng nói.
“Ngày mai ngươi phân phó nha hoàn dọn dẹp sạch sẽ, về sau thỉnh
thoảng chúng ta có thể nấu cơm ở trong phòng bếp nhỏ của mình.” Vân
Lãnh Ca nói, thỉnh thoảng xuống bếp dùng đồ ăn để khao mình một phen.
“Vâng, tiểu thư.”
Vân Lãnh Ca không cần phải nói nhiều nữa, ăn xong điểm tâm, rửa
mặt chải đầu xong, liền thay quần áo nằm trên giường ngủ, Vận nhi thả rèm
giường của Vân Lãnh Ca xuống, thổi tắt nến, nhẹ nhàng đi ra ngoài.