lông dê trong nội thất rất dày, hết sức ấm áp, Vân Lãnh Ca từ trên tháp ném
ba cái đệm xuống, dùng ánh mắt bảo hai người kia ngồi xuống trước. Hai
người cẩn thận cởi giày, run rẩy ngồi xuống nệm trên đất. Mặc dù đàng
hoàng ngồi xuống, nhưng vẫn ngồi bất động, nhìn chằm chằm Vân Lãnh
Ca, Ngâm Thư vẫn đứng bên cạnh nàng như trước, không nhúc nhích.
Vân Lãnh Ca vỗ trán, cảm thấy nhức đầu, vuốt vuốt mi tâm, mở miệng
nói: “Vận Nhi ngươi biết thêu thùa, bình thường Ngâm Cầm thường thích
làm những gì, cũng đều có thể tùy ý.” Hai người không còn cách nào, Vận
Nhi không thể làm gì khác hơn là ngồi trên nệm cầm đồ lên thêu, Ngâm
Cầm đi lấy một quyển sách ngồi trên nệm đọc.
Vân Lãnh Ca hài lòng nhìn hành động của các nàng, Ngâm Thư vẫn là
bộ dạng quy củ kia, nàng cũng không bắt buộc nữa, dùng xong điểm tâm,
sờ bụng một cái, thấy Ngâm Thư vẫn nhìn chăm chú quan sát tình huống
ngoài sân, hoặc là chờ Vân Lãnh Ca phân phó gì đó, hoàn toàn là dáng vẻ
cảnh giác.
Lười biếng nằm ở trên giường nhìn Ngâm Thư trầm tĩnh, cảm thấy có
chút nhàm chán, đột nhiên Vân Lãnh Ca nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn,
nàng thật sự muốn nhìn thấy vẻ không biết làm sao hiện trên bộ mặt tỉnh
táo của Ngâm Thư như thế nào, nhất định là cực kỳ đẹp đẽ. Vân Lãnh Ca
thay vẻ mặt nhạo báng, cười như không cười mở miệng nói: “Ngâm Thư,
vừa nãy tiểu thư ngươi ăn nhiều, kể chuyện cười cho ta tiêu cơm một chút
đi.”
Vận nhi vừa mới thả lỏng tâm nghiêm túc thêu hoa nghe được câu này,
“Phụt” một tiếng đâm kim vào tay, nàng đau “ai ui” một tiếng, vội vàng há
mồm mút đầu ngón tay. Ngâm Cầm giống như là nhìn thấy “quái vật” nhìn
Vân Lãnh Ca, giống như cảm thấy Vân Lãnh Ca biến thành người khác
vậy. Mà Ngâm Thư, hiển nhiên có chút sửng sốt, mở to cái miệng nhỏ nhắn
một hồi, mới vội vàng ngậm chặt, mặt đỏ bừng lên, một câu cũng nói
không nên lời.