"A Diệp, còn không mau giới thiệu cho thiếp vị cựu ái này là ai đây?"
Ánh mắt Vân Lãnh Ca sâu kín nói, cắn răng nặng ra hai từ cựu ái.
"Ca nhi, ta không biết hắn!" Mộ Dung Diệp nghe vậy nói như chém
đinh chặt sắt.
"Ngươi cho rằng ta rất hân hạnh được biết ngươi sao?" Vũ Văn Trạch
bĩu môi liếc xéo hắn, tiếp theo tầm mắt rơi vào Vân Lãnh Ca, trên mặt nở
nụ cười nhàn nhạt: "Lần đầu gặp mặt, Mộ Dung Thế tử phi, hạnh ngộ hạnh
ngộ."
Vân Lãnh Ca gật đầu, coi như đáp lại, thầm nghĩ, Vũ Văn Trạch thật
có thiên phú diễn trò, ngay cả nàng cũng không nhìn ra tính tình thật sự của
hắn ta, còn nghĩ tính tình hắn vốn thô bạo, không chừa thủ đoạn, là một
nhân vật ngu xuẩn cơ đấy.
"Một nữ tử dịu dàng tuyệt sắc như thế, gả cho ngươi, ông trời thật
không có mắt mà." Vũ Văn Trạch chậc lưỡi, nhìn sắc mặt không tốt của Mộ
Dung Diệp hồi lâu, mới tiếc nuối bình phẩm.
"Ừ, cả đời ngươi không lấy được thê tử, ông trời mới thật sự có mắt."
Mộ Dung Diệp ngồi xuống bên cạnh Vân Lãnh Ca, không chịu yếu thế mỉa
mai đáp lời.
"Mộ Dung Diệp, ngươi thật không khiến người khác thích được." Vũ
Văn Trạch tức giận quát, giương mắt liếc thấy một cái ghế trơ trọi đặt trong
góc, lập tức ba chân bốn cẳng tiến lên một cước đá văng cái ghế.
"Ca nhi thích là được rồi." Mộ Dung Diệp nghiêng đầu dịu dàng cười
với Vân Lãnh Ca, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, giây lát, khi tầm mắt chuyển
sang Vũ Văn Trạch thì trong nháy mắt ánh mắt trở nên khinh bỉ: "Nếu Đại
Hoàng tử tổn hại một cọng cỏ trong phủ bản thế tử, thì phải bồi thường theo
giá cả đấy, bản Thế tử hẳn sẽ không tiếc một lượng bạc của ngươi đâu!"