Bóng lưng Vũ Văn Trạch cứng đờ, nghiêng đầu rống lên một câu với
Mộ Dung Diệp: “Mộ Dung Diệp đáng chết, ngươi nên bị ném vào hồ làm
mồi cho cá!" Nói xong, nện bước thật nhanh, mở cửa phòng, đi ra ngoài
không hề quay đầu lại.
Ngoài cửa khóe miệng Xích Ngữ co giật, thấy bóng dáng Vũ Văn
Trạch biến mất không thấy, mới động thủ đóng cửa thư phòng.