thật như vậy, tình cảnh Đông Dương sẽ thế nào đây? Thật sự cực kỳ nguy
hiểm.
Mộ Dung Diệp ừ một tiếng, giọng nói trầm thấp, càng hiện ra không
khí đè nén trong nội thất, khiến người nhìn thấu.
"A Diệp, chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường không? Xáo trộn bố trí
của Nam Tinh, đoạt lấy quyền chủ động?" Vân Lãnh Ca cảm thấy Đông
Dương không thể ngồi đợi đánh chết, thay vì bị động ngăn địch, thà chủ
động xuất kích, phần thắng có thể sẽ lớn một chút.
"Không có lý do danh chính ngôn thuận xuất binh, mơ hồ thảo phạt
chinh chiến, chỉ sợ miệng lưỡi thế gian thôi!" Mộ Dung Diệp chưa bao giờ
là người bị ép phòng ngự, dẫn đầu ra chiêu hắn đã nghĩ đến, nhưng sư xuất
hữu danh [2], không lý do đã mở ra chiến sự, đến lúc đó, người người oán
trách, dân tâm không ổn, tỷ lệ đạt được thành công quá nhỏ.
[2] sư xuất hữu danh: có lí do chính đáng để xuất binh
"Vậy thì phá hư tính toán của Nam Tinh, khiến Bắc Nguyệt sợ ném
chuột vỡ bình, không dám làm như vậy!" Vân Lãnh Ca híp mắt, lạnh lùng
nói.
"Yên tâm, chờ sau khi Vũ Văn Trạch về nước, ta sẽ để hắn ta âm thầm
thăm dò tâm tư Bắc Nguyệt đế, bây giờ phỏng đoán nhiều hơn nữa cũng chỉ
nói suông." Mộ Dung Diệp thấy Vân Lãnh Ca lo âu và nặng nề, không
đành lòng, khẽ cười nói.
"Quan hệ giữa chàng và hắn ta có thể so được với phụ tử thân tình
sao?" Biết Mộ Dung Diệp có ý để nàng buông lỏng chút, Vân Lãnh Ca rất
phối hợp cong môi cười.
"Bởi vì hắn ta và ta nghĩ giống nhau, đều cho rằng Nam Tinh rắp tâm
không tốt." Mộ Dung Diệp nắm tay Vân Lãnh Ca, đặt trong bàn tay mình