lớn lên đã chọc người ghen ghét!" Trong nháy mắt Mộ Dung Diệp đã hiểu
ý Vân Lãnh Ca, đáy mắt nổi lên một chút cảm khái, cơ hồ muốn vỗ tay cho
sự thông tuệ của nàng!
"Theo nàng, Bắc Nguyệt đế này như thế nào?" Vân Lãnh Ca làm cảm
thấy tình hình không hề lạc quan, xem ra hiểu rõ ý tưởng của Hoàng đế Bắc
Nguyệt là điều bắt buộc!
"Trừ nghi tâm của Đế Vương ra, cũng là vị minh quân cơ trí!" Mộ
Dung Diệp trầm tư, nhớ đến tư liệu ám vệ điều tra về Bắc Nguyệt đế, chỉnh
sửa đơn giản lại rồi cho ra một kết quả mơ hồ.
"Vậy hẳn ông ta không phải là người hồ đồ, có thể nhìn thấu mấy phần
Nam Tinh âm mưu bày kế?" Vân Lãnh Ca chưa từng thấy Bắc Nguyệt đế,
không thể nói quá mức khẳng định, chỉ đành phải suy đoán.
"Rất khó nói." Mộ Dung Diệp khẽ lắc đầu, hai mắt tỏa sáng: "Phải
nhìn xem lần này Nam Tinh có bao nhiêu quyết tâm xâm phạm Đông
Dương rồi."
"Hả?" Vân Lãnh Ca không hiểu hỏi ngược lại, có bao nhiêu quyết
tâm? Nam Tinh tương giao với hai nước khác không nhiều, không có hữu
nghị, lại không có trở ngại thù hận, trừ phi chỉ vì lợi ích, thực hiện ý tưởng
thâu tóm tam quốc, nàng thật sự không nghĩ ra trong đó còn có duyên cớ gì.
"Bọ ngựa bắt ve, đạo lý này ai cũng hiểu, kế sách dễ hiểu như vậy, Bắc
Nguyệt đế chắc chắn hiểu." Mộ Dung Diệp chậm rãi nói: "Ta chỉ lo lắng,
Nam Tinh chọn chỗ sơ hở khác của hai nước, muốn trong ba diệt một, đợi
thiên hạ cân sức ngang tài, sẽ có một trận nữa quyết định thắng bại!"
"Chàng nói, Nam Tinh tìm Thái tử liên quan đến mạch sống của Đông
Dương làm con cờ, lợi dụng Thái tử đảo loạn Đông Dương, Bắc Nguyệt và
Nam Tinh liên thủ thừa vắng mà vào, trước hủy diệt Đông Dương!?" Vân
Lãnh Ca chấn động, gương mặt tràn đầy khó tin, đáy lòng xẹt qua ý lạnh,