thầm nói quả nhiên nữ nhân trong khi yêu đều không có đầu óc, lời này quả
không sai.
"Khi nào sứ giả Bắc Nguyệt rời khỏi Đông Dương?" Vân Lãnh Ca cau
mày hỏi.
"Không nói chính xác được, sắp rồi, Vũ Văn Mẫn đã được phong phi,
mấy ngày nay trù mưu của Vũ Văn Minh và Thái tử cũng tiến hành không
sai biệt lắm, đến lúc trở về rồi!" Mộ Dung Diệp nói.
"Có tin tức gì mới không? Thiếp cảm thấy lần này quá thuận lợi rồi,
khiến người ta cảm thấy lo lắng, Vũ Văn Minh nhìn qua lịch sự nho nhã,
nhưng không biết tại sao, thiếp nghĩ rằng y không đơn giản như vậy!" Vân
Lãnh Ca nhớ đến gương mặt tuấn tú và nụ cười ôn hòa của Vũ Văn Minh,
xuyên thấu qua tầng ngụy trang kia, dường như nhìn thấy nội tâm cười gằn
và điên cuồng của y!
"Đương nhiên y không đơn giản, thậm chí có bản lĩnh liên lụy Nam
Tinh, hiện tại điều ta cảm thấy hoang mang là, trận này tùy thời có thể phát
động chiến tranh, rốt cuộc do Hoàng thất Nam Tinh thúc đẩy, hay chỉ do
người có dã tâm quấy phá, nếu là vế trước, phiền toái không nhỏ đâu!" Mộ
Dung Diệp thu lại nụ cười trong mắt, từ từ trở nên nặng nề, chậm rãi nói.
"Thiên hạ phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân [1], cuộc sống thái bình
đã lâu, có người muốn nhất thống sơn hà cũng hợp tình hợp lý, mỗi quốc
gia sẽ có Hoàng tử mang chí hướng rộng lớn, nhưng tương tự, ở Hoàng
cung không thiếu nhất chính là con nối dòng, quần hùng tranh giành, tài
năng bộc lộ, cũng không dễ dàng, hiện tại Hoàng tử thành niên ở Đông
Dương chỉ có ba vị, tranh đoạt long ỷ đã đến mức nước sôi lửa bỏng, Nam
Tinh khẳng định cũng thế, chỉ bằng sức của một người, đảo loạn toàn bộ
thiên hạ, khó như lên trời, cho nên, thiếp cảm thấy người đi trước suy đáng
thực tế hơn chàng một chút." Vân Lãnh Ca hiểu nhiều lịch sử, đương nhiên
cũng có lý luận của riêng mình, nói rõ nhận thức trong lòng nàng.