Vân Lãnh Ca, mang theo dục vọng, lặng lẽ nói lên nỗi nhớ của ngày hôm
nay.
"Phong phi xong rồi? Còn náo nhiệt thì sao?" Vân Lãnh Ca nằm trong
lòng Mộ Dung Diệp, tay vòng chắc eo cường tráng của hắn, lười biếng hỏi.
"Đơn giản chỉ khách sáo nâng ly cạn chén, rất phiền phức!" Mộ Dung
Diệp rất không kiên nhẫn với giới quý tộc giả vờ giả vịt trong Kinh thành,
cho nên hắn không tổ chức bất kỳ bữa tiệc nào trong vương phủ, trừ phi
phải hiện diện trong cung yến, nếu không hắn thà ở trong phủ.
"Mẫn công chúa, ồ, không đúng, Mẫn Tuệ quý phi có cười thành tiếng
không?" Vân Lãnh Ca nhíu mày, chế nhạo hỏi: "Hiện tại đổi ý đã chậm,
một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, A Diệp đã vuột mất miệng
thịt béo đến miệng rồi nhé!"
Mộ Dung Diệp khẽ thở dài, bất đắc dĩ ôm chặt Vân Lãnh Ca, giả vờ
hối tiếc vô vàn: "Đúng vậy, nhưng nước phù sa không chảy ruộng ngoài
nha, cho Hoàng đế cữu cữu cũng là lựa chọn rất tốt, dù sao, mỹ nhân rắn
độc, ta chịu không nổi!"
"Nếu dịu ngoan vô hại, chàng sẽ chịu nổi đúng không?" Nghe vậy,
trong lòng Vân Lãnh Ca mất hứng, bĩu môi hỏi ngược lại, giọng nói chua
xót.
Mộ Dung Diệp cười khúc khích, hắn phát hiện gần đây hứng thú của
hắn càng ngày càng tệ hại rồi, chỉ muốn thấy dáng vẻ Ca nhi ghen tuông
thôi, nâng tay trái lên, Mộ Dung Diệp nhẹ nhàng nhéo mũi Vân Lãnh Ca:
"Ngốc quá, lời ta đã nói thì không hối hận, trừ Ca nhi, trong mắt ta tuyệt
sắc hồng nhan khắp thiên hạ đều chỉ là hạt bụi!"
Cảm nhận được tầm mắt nóng rực rơi vào mặt mình, hai gò má bóng
loáng của Vân Lãnh Ca hơi đỏ lên, nghe được Mộ Dung Diệp nghiêm túc,