"Hoàng thượng ra lệnh phong tỏa cung Hi Hòa, không cho bất cứ ai ra
vào, chờ ngài ấy đến hỏi!" Xích Ngôn nói chi tiết.
Vân Lãnh Ca nhanh chóng giúp Mộ Dung Diệp buộc ngọc đái (thắt
lưng), nhíu mày nói: "A Diệp, thiếp vào cung với chàng, biết đâu có thể
giúp đỡ một chút gì đó!" Cho dù đã chết nhưng thi thể có thể nói chuyện,
có thể tìm được không ít dấu vết từ trong đó, mặc dù y thuật đại phu cổ đại
tạm được, nhưng năng lực kiểm nghiệm thi thể hẳn không thể bằng nàng.
Mộ Dung Diệp gật đầu, sau khi hai người rửa mặt xong, lập tức chạy
đến Hoàng cung.
Một đường không trở ngại, vào Hoàng cung, hai người chạy thẳng đến
cung Hi Hòa.
Giờ phút này khắp cung Hi Hòa đều có cấm vệ quân canh giữ, dáng vẻ
sẵn sàng đón địch khiến thái giám cung nữ đi ngang qua đều run rẩy,
"Tham kiến Thế tử, Thế tử phi!" Cách đó không xa thị vệ nhìn thấy Mộ
Dung Diệp và Vân Lãnh Ca, nhanh chóng hành lễ.
Mộ Dung Diệp giơ tay, không lên tiếng, chỉ kéo tay Vân Lãnh Ca
bước vào cung.
Không khí ngoài điện nghiêm trang, nhưng trong điện lại rất căng
thẳng, ai nấy đều cảm thấy lo lắng, mỗi người đều mang vẻ mặt không
giống nhau, Vân Lãnh Ca nhìn ra dưới gương mặt mỗi người, đều cất giấu
sợ hãi và lo lắng cực độ.
Vũ Văn Mẫn chết rồi, dưới tình huống đoàn sứ giả Bắc Nguyệt vừa rời
đi, điểm khả nghi không ít, người dính líu cũng rất rộng, nếu tin tức này
truyền đến Bắc Nguyệt, e rằng đây sẽ là mồi dẫn hỏa phát động chiến
tranh!