cho Đông Dương làm phi chưa được một tháng đã chết không rõ nguyên
do, tương đương với không nể mặt Bắc Nguyệt, mặc kệ thế nào, dù Bắc
Nguyệt đế biết có bẫy, cũng sẽ xuất binh thảo phạt! Thái tử cũng sẽ lộ ra
răng nanh, đến lúc đó, chúng ta loạn trong giặc ngoài, ta nhất định không
thể phân thân, ta phân công bọn họ ở vương phủ bảo vệ nàng, để có thể an
tâm đôi chút." Vẻ mặt Mộ Dung Diệp nặng nề, chậm rãi nói, ánh mắt nhìn
Vân Lãnh Ca mang theo lo lắng!
"Yên tâm đi, chàng quên rồi ư? Trước đó vài ngày không phải chàng
nói khinh công của thiếp có chút thành tựu sao? Mặc dù không thể ứng phó
với kẻ địch, nhưng có thể tự vệ mà!" Vân Lãnh Ca cười trấn an.
Mộ Dung Diệp bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn quyết định
phải chú ý tăng cường người bảo vệ vương phủ, Ca nhi là người quan trọng
nhất với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có một chút sơ sót nào.
Vân Lãnh Ca cảm nhận Mộ Dung Diệp đang siết chặt tay mình, thầm
thở dài, mưa gió sắp đến, núi sông rung chuyển, cả vùng đất sắp nhấc lên
một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa gió tanh mưa máu rồi! Chịu khổ
vẫn là những bách tính bình dân muốn an cư lạc nghiệp.
Bước vào cửa điện, hai người trực tiếp đi vào tẩm cung của Vũ Văn
Mẫn.
Vân Lãnh Ca nhìn quanh một vòng nội điện, thấy đám người trong
phòng, vài tên thái y quỳ xuống trước giường, thân thể run rẩy dập đầu trên
đất giữ yên lặng, Hoàng thượng trầm như nước ngồi trên giường lớn có đặt
thi thể Vũ Văn Mẫn, không nói một câu.
Cung nữ trông coi cung điện càng câm như hến, không dám thở mạnh,
chỉ sợ chọc giận thiên tử, bọn họ chỉ là những con cá nhỏ bé trong chậu
thôi.