Vân Lãnh Ca đứng bên cạnh Mộ Dung Diệp, lấy ngân châm dùng vải
bao trong ngực ra, lấy ra một cây đâm vào cổ họng Vũ Văn Mẫn, mặt khác
lại lấy một cái nữa, cách y phục đâm vào phần dạ dày của nàng ta, hai ngân
châm đều biến thành màu đen, lúc này mới nói: "Ngân châm biến thành
màu đen, nói rõ Quý phi nương nương đã trúng độc mà chết, châm biến
thành đen có xen lẫn mùi hương hoa nhàn nhạt, trong miệng Triệu tiệp
dưcũng có mùi giống như thế, hẳn đã bị hoa độc nào đó làm hại, dĩ nhiên,
cũng có khả năng là hỗn độc [2]." Nói xong, dừng một chút, lật thi thể Vũ
Văn Mẫn qua, khẽ kéo cổ áo của nàng ta, tiếp tục nói: "Phần lưng bắt đầu
xuất hiện thi ban [3], thời gian tử vong ít nhất là nửa canh giờ trước." Vân
Lãnh Ca lấy ra một bao tay màu trắng, mang vào, đang lúc ánh mắt mọi
người kinh hãi, ung dung mở môi Vũ Văn Mẫn ra, phát hiện màng môi
nhầy xuất hiện sự thay đổi, khô, cứng, nâu đen, cuối cùng cho ra một kết
luận: "Mẫn Tuệ quý phi bị người mưu hại vào tối hôm qua trong khoảng từ
giờ sửu đến giờ dần!"
[2] hỗn độc: độc dược được pha chế với nhiều nguyên liệu hỗn hợp
[3] thi ban: sự cương cứng của cơ thể sau khi đã chết vài giờ, thường
kéo dài từ 1 đến 4 ngày
"Giải thích của Ca nhi thật mới mẻ độc đáo, phương thức phán đoán
cũng rất đặc biệt!" Đôi mắt Mộ Dung Diệp mang theo tán thưởng, khích lệ
nói.
Vân Lãnh Ca tức giận lườm hắn, không nhìn thấy bây giờ là tình
huống gì sao, lời nói không kiêng kỵ gì cả.
"Mộ Dung Thế tử phi có chắc chắn không?" Ánh mắt Hoàng đế thâm
ý nhìn Vân Lãnh Ca, quanh thân nàng tràn đầy hơi thở tự tin và cơ trí khiến
đáy mắt Hoàng đế ngưng tụ, trầm giọng nói.