"Thần phụ đương nhiên chắc chắn!" Vân Lãnh Ca đương nhiên tin
tưởng vào căn cứ khoa học, đó là kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy
mấy ngàn năm, dĩ nhiên tin tưởng không nghi ngờ, tuy nhiên, Vân Lãnh Ca
chợt cau mày nói: "Kính xin Hoàng thượng cho thần phụ thêm một chút
thời gian, tiếp tục kiểm tra cặn kẽ một phen!"
"Vì sao?" Hoàng thượng nhíu mày.
"Thần phụ cũng không nói rõ được, cảm giác Mẫn Tuệ quý phi có
chút kỳ lạ." Vân Lãnh Ca quay đầu thoáng nhìn Vũ Văn Mẫn vẫn lẳng lặng
nằm trên giường không tiếng động, cảm giác quỷ dị quanh quẩn ở đáy lòng
không hề biến mất.
"Để vi thần nói!" Mộ Dung Diệp đột nhiên cười nhẹ, tiếng cười lạnh
lẽo: "Nàng ta không phải Mẫn công chúa, có người thay mận đổi đào,
muốn man thiên quá hải [4], tạo thành hình dáng công chúa đã chết giá họa
Đông Dương!"
[4] man thiên quá hải: (trong 36 kế) Giấu trời qua biển, lợi dụng sương
mù để lẩn trốn
Mộ Dung Diệp vừa dứt lời, người trong điện run cầm cập, không thể
tin mở to hai mắt nhìn hắn.
Vân Lãnh Ca sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt đã hiểu, trong đầu nhớ đến
khi nãy vừa kéo cổ áo Vũ Văn Mẫn ra, ngoài trừ màu đỏ tím lốm đốm trên
làn da, còn lại thì hơi đen, rất thô ráp, hoàn toàn không phải làn da mà một
công chúa nên có.
Mộ Dung Diệp cười, nhưng nụ cười này không đạt đến đáy mắt, đưa
tay đặt lên sườn mặt Vũ Văn Mẫn tìm kiếm, tìm được mép nhỏ khó phát
giác, chợt xé ra, mặt nạ da người thật mỏng đã bị hắn giữ trong tay.