"Dạ, Thế tử." Xích ngữ trả lời, Ám Nhất là thủ lĩnh Tam Thập Lục
Thiên Cương, võ công cao cường, người bình thường tuyệt đối không phải
đối thủ của y, có y ở đây, lực lượng phòng ngự của phủ Thái tử chỉ là vật
trang trí thôi.
Ánh mắt Vân Lãnh Ca thoáng lên sự linh hoạt, dịu dàng nhỏ nhẹ nói:
"A Diệp hoài nghi Vũ Văn Mẫn trốn trong phủ Thái tử?"
"Không phải hoài nghi, là chắc chắn, Đông Dương trừ Thái tử ra
không ai tương giao thân với Bắc Nguyệt như vậy, ngoài phủ Thái tử, Vũ
Văn Mẫn có thể đi đâu, hơn nữa, Vũ Văn Mẫn chỉ là phụ nhụ [7], cho dù có
mưu lược, có thủ đoạn, nhưng trong Hoàng cung trùng trùng thế này, muốn
thoát đi dễ vậy sao? Nếu không phải có người âm thầm tương trợ, nàng ta
có chắp cánh cũng khó mà bay khỏi thâm cung!" Mộ Dung Diệp nhàn nhạt
cười, vững vàng nói.
[7] phụ nhụ: phụ nữ và trẻ em
"Nhưng tại sao Vũ Văn Mẫn muốn rời khỏi Hoàng cung? Còn bày ra
kế sách không chê vào đâu được, mục đích nàng ta đến Đông Dương không
phải cùng Vũ Văn Minh trong ứng ngoài hợp, mưu cầu giang sơn Đông
Dương sao? Ngộ nhỡ sinh chuyện, nàng ta bị kéo ra ngoài, thì đồng nghĩa
với việc phá vỡ toàn bộ an bài của Vũ Văn Minh, Vũ Văn Minh sẽ không
bỏ qua cho nàng ta, mà Đông Dương nàng ta cũng không ở được, thiên hạ
rộng lớn, nhưng chỗ dung thân thật sự rất ít!" Vân Lãnh Ca nghĩ mãi không
ra.
"Thật ra rất dễ hiểu, Vũ Văn Minh thật sự muốn giết chết muội muội
ruột thịt Vũ Văn Mẫn này, khiến trên lưng Đông Dương mang tội danh
mưu sát công chúa Bắc Nguyệt, đến lúc đó, Bắc Nguyệt xuất binh chinh
phạt chính là chuyện thuận nước đẩy thuyền, kế hoạch của Vũ Văn Minh
cũng từ từ được triển khai, nhưng có lẽ y không đoán được, y xem thường
Vũ Văn Mẫn, Vũ Văn Mẫn đương nhiên hiểu rõ tính toán của y, không dấu