vết phản tương nhất quân [8], giết chết ám vệ y phái đến chuẩn bị đoạt đi
tính mạng của nàng ta, thay thế mình qua đời, cứ như vậy, chẳng những Vũ
Văn Mẫn không chết, hơn nữa vẫn có thể đạt được hiệu quả Vũ Văn Minh
muốn, một công đôi việc, vì sao không làm?" Trong mắt Mộ Dung Diệp
tràn qua lạnh lẽo, hơi trầm xuống.
[8] phản tương nhất quân: đột nhiên thay đổi mục đích
"Nhưng không phải Vũ Văn Mẫn đã để lại sơ hở bị chàng tìm được
ngay sao?" Vân Lãnh Ca cười hì hì, chủ động dựa sát vào lòng Mộ Dung
Diệp, cười nói.
"Đây không phải công lao của ta, không thể không nói, tấm mặt nạ da
người kia Vũ Văn Mẫn làm rất tốt, trừ phi tinh tế kiểm tra da, nếu không sẽ
không nhìn ra, nàng ta nghĩ rằng nàng ta thân là nữ nhân của Hoàng đế,
không có nam tử nào dám chạm vào để cẩn thận tra xét mặt của nàng ta, mà
đám cung nữ lại không có bản lĩnh đó, cho nên nàng ta mới không sợ hãi
làm việc như vậy!" Mộ Dung Diệp nhẹ nhàng sờ mũi Vân Lãnh Ca, chế
giễu nói.
"Vậy sao chàng nhìn ra?" Vân Lãnh Ca tò mò hỏi.
"Thứ nhất, da nàng ta có vấn đề, ta tin tưởng Ca nhi cũng đã nhìn ra,
thứ hai, ta nhìn tay nàng ta, phát hiện lòng bàn tay nàng ta có vết chai rất
dầy, đốt ngón tay cũng có không ít, có thể chứng minh nữ tử trên giường là
người luyện võ, hơn nữa nội lực không thấp, thứ ba, sẽ phải cảm tạ Thượng
Quan thành rồi!" Khóe môi Mộ Dung Diệp hiện vẻ hớn hở, cười nhẹ nói.
editedbysutucuoiga di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Càng chi tiết càng không thể coi thường, Vân Lãnh Ca ảo não, nàng
chỉ chú ý đến thời điểm và nguyên nhân tử vong của thi thể, lại quên mất
thi thể này đến cùng có phải Vũ Văn Mẫn không.