Mộ Dung Diệp nắm mặt nạ đưa đến chỗ Hoàng đế, giọng nói cực kỳ
châm chọc: "Xem ra Hoàng cung cần quản lý thật tốt, ngay cả Quý phi bị
đổi trắng thay đen Hoàng thượng cũng không hay biết, quả thật cung nhân
đã quá lơ là nhiệm vụ rồi!" Nói xong, cầm đồ trong tay ném xuống đất,
nhận lấy khăn lụa Vân Lãnh Ca đưa đến, lau tay.
Hoàng đế bước đến trước giường, chỉ thấy dung mạo như hoa của Vũ
Văn Mẫn đã biến mất, thay vào đó là một dung nhan thanh tú hữu dư, tuấn
tiếu bất túc [5], vẻ mặt Hoàng đế tức giận thoáng qua rồi biến mất, làm cửu
ngũ chí tôn, phi tử dưới mắt ông ta bị người thâu lương hoán trụ [6], nhưng
ông lại không biết tất cả đã xảy ra lúc nào, sao ông ta có thể không tức giận
cắn răng nghiến lợi được chứ.
[5] thanh tú hữu dư, tuấn tiếu bất túc: thanh tú nhưng không đủ xinh
đẹp
[6] thâu lương hoán trụ: (kế thứ 25 trong Binh pháp Tôn Tử) treo đầu
dê bán thịt chó; thay xà đổi cột
"Hoàng thượng, vi thần sẽ tìm được Mẫn công chúa, kính xin Hoàng
thượng tận lực trì hoãn thời gian truyền tin tức ra ngoài, nếu không một khi
chuyện đã thành định cục, cho dù tìm được Mẫn công chúa cũng vô dụng
thôi!" Mộ Dung Diệp nhìn dáng vẻ Hoàng đế đang đè nén lửa giận lại
không phát tiết ra được, trong lòng cười lạnh, không biến sắc nghiêm nghị
nói.
Kế tiếp về chuyện giả mạo Vũ Văn Mẫn, Hoàng thượng sai người dốc
sức điều tra kỹ, tra hỏi tất cả cung nhân cung Hi Hòa, còn Mộ Dung Diệp
và Vân Lãnh Ca rời khỏi Hoàng cung ngồi lên xe ngựa trở về vương phủ.
"Xích Ngữ, buổi tối thám thính phủ Thái tử với Ám Nhất, cần phải
thăm dò thật rõ động tĩnh phủ Thái tử." Cách màn xe giọng nói Mộ Dung
Diệp truyền vào tai Xích Ngữ đang đánh xe.