"Thần phụ/vi thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn an!"
Hai người đi lên hành lễ với Hoàng thượng.
Hoàng thượng khoát tay áo: "Không cần đa lễ!" Dứt lời, tầm mắt ông
ta chuyển từ Vũ Văn Mẫn qua Mộ Dung Diệp và Vân Lãnh Ca, trầm giọng
nói: "Người Thái y viện đều là phế vật, không nhìn ra nguyên nhân chết
của Quý phi, trẫm nghe nói y thuật Thế tử rất cao, kính xin Thế tử giúp tra
xét một phen!"
Vài tên thái y bị Hoàng thượng nhắc đến càng thêm run sợ trong lòng,
thân thể càng phát run.
Mộ Dung Diệp quy củ đáp lời, đi đến giường, mắt nhìn xuống Vũ Văn
Mẫn đã chết, thấy hai mắt nàng ta khép chặt, sắc mặt hồng nhuận, nụ cười
an ổn, vẫn tuyệt diễm khuynh thành, ngay cả đôi môi đỏ mọng cũng còn
sáng bóng nhàn nhạt, nếu không phải đã ngừng thở, thì nhìn nàng ta tựa
như đang say giấc mộng.
"Ca nhi, nàng đến xem một chút." Mộ Dung Diệp nhìn vài lần, trong
lòng đã có suy nghĩ, nhưng ánh mắt thoáng nhìn Vân Lãnh Ca thấy nàng
nghễnh cổ muốn xem tình huống bên trong, thấy thế, hắn cảm thấy có chút
buồn cười, nên lên tiếng.
"Nội tử (vợ) có nghiên cứu y thuật, để nàng chẩn đoán một lần sẽ càng
ổn thỏa hơn!" Mộ Dung Diệp nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hoàng đế, cười
nhạt giải thích.
Hoàng đế khẽ đồng ý, gương mặt xưa nay vốn lạnh nhạt thì lúc này đã
vô cùng khó coi, mặc dù không phát tác, nhưng chân mày nhíu chặt, môi
mím lại, ánh mắt sắc bén, thân thể căng thẳng, tỏ rõ ông ta đang tức giận.
Quanh thân Hoàng đế tràn đầy không khí đè nén, khiến người ta không
dám nhìn gần.