chúng ta cách xa Kinh thành, sẽ không quay lại nữa có được không?" Mộ
Dung Diệp đột nhiên nói sang chuyện khác, nín thở, chờ Vân Lãnh Ca trả
lời.
Hắn tin Vân Lãnh Ca yêu hắn là một chuyện, nhưng Vân Lãnh Ca là
thiên kim tiểu thư cẩm y ngọc thực, đã quen với cuộc sống kinh đô phồn
hoa rực rỡ, biên cương chỉ là nơi khổ hàn, bây giờ hắn không chắc Vân
Lãnh Ca có chịu đi cùng hắn đến biên cương sống qua ngày không, hiện tại
hắn bỗng nhiên đề nghị, không biết nàng sẽ có gì phản ứng gì, việc này hắn
không thể xác định!
Ánh mắt Vân Lãnh Ca có chút quái dị, giọng nói nghi vấn: "Chàng
thật sự muốn như vậy?"
"Ca nhi, nếu nàng không muốn, chúng ta ở lại Kinh thành cũng rất tốt,
nơi này cái gì cũng có,..." Mộ Dung Diệp nghĩ Vân Lãnh Ca không bỏ
được kinh đô, vội vàng bổ sung, chỉ cần Ca nhi thích, dù là địa ngục, hắn
cũng cam nguyện trầm luân, huống chi chỉ là một kinh đô tô vàng nạm
ngọc bên ngoài.
Mộ Dung Diệp còn chưa nói xong, "Xì", lúc này Vân Lãnh Ca không
biết nên khóc hay cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe nhất thời cắt lời Mộ
Dung Diệp, cũng hóa giải không khí vô cùng nặng nề trong xe, sau khi cười
xong, Vân Lãnh Ca nhìn Mộ Dung Diệp chăm chú, chỗ sâu nhất trong đôi
mắt phượng quyến rũ tiết lộ sự căng thẳng của hắn, khiến trong lòng Vân
Lãnh Ca chua xót, tay nhỏ ôm mặt hắn, hầu như không hề do dự nói: "A
Diệp, thiếp rất vui mừng vì chàng có thể nghĩ như vậy, thiếp đương nhiên
nguyện ý đi theo chàng đến biên cương rồi, chàng đi đâu vậy, thiếp sẽ đi
đó!" Dứt lời, thân thể như con yến nhỏ nhào vào lòng Mộ Dung Diệp, dựa
trên vai hắn thì thầm nói: "Phu xướng phụ tùy, chàng là phu quân của thiếp,
cả đời này chàng là người quan trọng nhất!"