Sở Ngôn nói tiếp, “Đại ca là người có kiến thức, không bằng nói với
chúng ta một chút, rốt cục chuyện mậu dịch với Tây Tạng có nên làm hay
không?”
Chu Vân Quý chớp mắt hiểu được tâm tư của Sở Ngôn, đôi mắt sắc bén
lập tức quét về phía Sở Ngôn.
Sở Ngôn khoát tay, lộ ra một nụ cười vô tội. Mặc dù hắn và Chu Vân
Quý xưng nhau là huynh đệ, bất quá vị trí của hắn là do hắn tự tay đoạt lấy
từ trong tay điệt tử của mình, đối với bản thân mà nói, Sở Ngôn vừa tuổi
đôi mươi, tuổi trẻ tuấn mỹ, cười như vậy càng tăng thêm mị lực, “Đại ca,
chúng ta có chuyện thì cứ nói rõ, mấy nhà chúng ta đều tích trữ của cải.
Mậu dịch với Tây Tạng được mở ra thì ai mà chẳng muốn chia bát canh.
Đại ca, việc cải cách thuế muối là do thế tử nói ra khi còn ở đế đô, cho dù
nói như thế nào thì khắp thiên hạ đều đang dõi mắt nhìn về phía thế tử. Khả
năng không cải cách là rất nhỏ, từ xưa bần không đấu với phú, phú không
tranh với quan. Cái gì cũng có đạo lý của nó, dù sao mỏ muối cũng là của
Vương phủ, chúng ta chỉ thay người ta trông nom mà thôi, năm năm thời
gian đã qua hai năm, cho dù chúng ta cứng rắn đến cỡ nào, chống đỡ quá ba
năm, đến lúc đó Vương phủ đương nhiên danh chính ngôn thuận thu hồi
mỏ muối, lại thêm việc cải cách thuế muối, chúng ta chẳng những không
thể nói rõ câu nào mà còn đắc tội lớn với thế tử, mất cả bát cơm.”
“Thế tử là người nào, hắn được chính Hoàng thượng sắc phong, là đích
tử duy nhất của Vương gia, vị trí của hắn thật sự là quá ổn.” Sở Ngôn nâng
tách trà lên rồi uống một ngụm, tiếp tục nói, “Chúng ta đắc tội hắn, trong
khoảng thời gian ngắn thì không sao, bất quá phải sống trong nơm nớp lo
sợ. Nay việc thuế suất tuy rằng thế tử đòi trưng thu khá cao nhưng bất quá
chỉ là hai thành muối, chúng ta coi như mua cái bình an. Hơn nữa ba năm
miễn thuế, nếu lãng phí ba năm này, đến khi muốn tham gia mậu dịch với
Tây Tạng thì không biết có còn miếng canh nào để chúng ta húp hay không
nữa.”