Chu Vân Quý chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phải tiếp tục ứng phó đám lão
hồ ly này, tâm sức tiêu hao quá độ, hắn thở dài một hơi, “Nói thật với các
ngươi, hôm nay thế tử gọi ta sang đấy cũng không nhắc đến chuyện buôn
bán muối.”
Lời này…..lời này…..
Đám hồ ly đang khinh bỉ: Lời này có quỷ mới tin.
Hiện tại vì sao thế tử lại bận rộn, chẳng phải là vì chuyện buôn muối hay
sao? Vì sao chúng ta phải quay về Vân Nam, chẳng phải là vì chuyện buôn
muối hay sao?
Người ta đường đường là thế tử của Trấn Nam Vương phủ, rãnh rỗi đến
mức đi tìm lão già nhà ngươi để trò chuyện à?
Mã Nguyên giảng hòa, “Chu đại ca, có lẽ thế tử da mặt mỏng, không tiện
nói thẳng? Có phải ám chỉ điều gì hay không? Nếu không thì chúng ta cùng
nhau thương lượng, đừng hiểu lầm ý của thế tử kẻo phạm tội lớn.”
Chu Vân Quý cơ hồ muốn hộc ra một chậu máu, trong lòng rầu rĩ, “Cũng
không nói gì cả, chỉ thưởng cho ta hai chuỗi bồ đề mắt phật do Lạt Ma ở
Tây Tạng chú nguyện mà thôi.”
“Chậc chậc, thế bá thật sự là khiêm tốn, chưa nói gì mà đã thưởng ngài
thứ này thứ kia.” Lăng Tiêu trêu ghẹo, “trước kia Chu gia, Thái gia, Dương
gia, Liễu gia đi thỉnh an thế tử mà có được thể diện như vậy đâu. Giống
Dương Thanh, muội muội trong nhà là trắc phi của Vương gia vậy mà có
được thể diện lớn như thế bá ngài đâu.”
“Tám nhà chúng ta đều do đại ca dẫn đầu.” Sở Ngôn cười nói, trong lòng
đã có chút suy tính, Chu Tử Chính đi đàm phán vẫn chưa trở về, vậy mà thế
tử lại nhận được lễ vật của Tàng Hãn và Lạt Ma trước, đây là muốn chứng
tỏ, xem ra thế tử đã nắm chắc việc mở ra mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng.