“Phụ vương thường nói tiên sinh xem hư danh là phù phiếm, rất khiêm
tốn, quả nhiên là danh sĩ.” Minh Trạm vừa cười vừa khoát tay, “Tiên sinh
nếm thử tách trà này đi.”
Kỳ thật vẫn chưa nói đến ba câu mà Chu Vân Quý đã cảm thấy thật mệt
mỏi, lúc trước hắn tiếp nhận chức vị gia chủ, sống chưa được yên ổn thì đã
gặp phải chiến sự bùng nổ giữa Vân Nam và Miến Điện, ánh mắt chuẩn xác
của hắn đã giúp hắn quyết định quyên góp lương thảo cho Vương gia,
người trong gia tộc có nhiều người không đồng ý, Chu Vân Quý phải hao
hết sức lực mới thuyết phục được bọn họ. Hôm nay Chu Vân Quý lại cảm
nhận được áp lực mà năm xưa hắn đã gặp phải. Hắn quả thật cần uống một
ngụm trà để nghỉ ngơi một chút, trà vừa vào đến miệng, Chu Vân Quý đã
nói, “Không ngờ thế tử cũng thích trà Phổ Nhị.”
“Ta không hiểu biết nhiều về trà.” Minh Trạm trước nay luôn bình dị gần
gũi, hắn cười tủm tỉm, giống như đang tán gẫu, “Nghe người ta nói trà Phổ
Nhị lâu năm thì uống mới ngon, trước kia ở đế đô, hằng năm đến mùa trà
xuân, có nơi cống trà, Hoàng thượng sẽ ban trà để uống. Kỳ thật nếu để ta
nói, tuy rằng trà Phổ Nhị không nổi danh như trà Long Tĩnh, trà Bích Loa
Xuân ở đế đô nhưng trà Phổ Nhị cũng có điểm mạnh, như ta vừa nói, trà
Phổ Nhị càng lâu thì càng trân quý. Khác với trà xanh hoặc hồng trà phải
hái lúc còn tươi mới thì mới thơm. Vân Nam chúng ta và Tây Tạng bổ sung
cho nhau, người Tây Tạng thích uống sữa ăn thịt, trà Phổ Nhị có vị nồng,
hợp với thức ăn mặn, cũng thích hợp với bản tính của người Tây Tạng.”
“Thế tử nói rất đúng.”
Minh Trạm mỉm cười, “Ta để Tử Chính tặng trà Phổ Nhị trân quý cho
Tàng Hãn và Lạt Ma, Tử Chính vẫn chưa trở về mà ở đây đã nhận được
đáp lễ của Tàng Hãn, có hai chuỗi bồ đề mắt Phật đã được đức Lạt Ma chú
nguyện, ta thấy rất khá. Tuy đây là lần đầu gặp tiên sinh, tiên sinh có phong
thái trưởng giả, lòng ta kính ngưỡng đã lâu, nay hai chuỗi bồ đề này xin
tặng cho tiên sinh, nguyện tiên sinh khỏe mạnh trường thọ.”