Minh Trạm cười nói, “Chu tiên sinh thật sự là quá khách khí, ta từng
nghe phụ vương nhắc đến tiên sinh, chiến sự năm đó của Vân Nam và Miến
Điện, tiên sinh vì đại nghĩa làm người ta kính ngưỡng.”
Chu Vân Quý cơ hồ hít sâu một hơi, đây thật sự là một nhát dao đâm
thấu tim, Chu gia sở dĩ được xưng là lão đại trong tất cả diêm thương cũng
là vì năm đó Phượng Cảnh Nam đăng Vương vị, gặp phải chiến sự giữa
Vân Nam và Miến Điện, Chu gia cắn răng xuất huyết để cung cấp lương
thảo cho Phượng Cảnh Nam, vì vậy Phượng Cảnh Nam mới rộng rãi đối
với Chu gia, mấy năm nay sinh ý của Chu gia mới có thể thuận buồm xuôi
gió như thế, bạc lấp kín mặt.
Những lời này của Minh Trạm vô cùng lợi hại, trước tiên chỉ ra công
trạng của Chu gia, đúng, các ngươi có công, ta biết, phụ vương của ta cũng
biết, phủ của ta vẫn luôn nhớ kỹ. Người ta đã làm rõ như thế, cho dù Chu
Vân Quý chuyển hướng như thế nào thì cũng không tiện lấy chuyện trước
kia ra để nói. Nếu không sẽ bị hoài nghi là muốn người ta báo ơn, kết cục
của việc đòi báo ơn là gì? Không cần nói thẳng ra chứ? Lấy lịch sử để làm
gương, lúc trước đám tay sai bị xử lý có phải đều liên quan đến việc đòi
báo ơn hay không.
Còn nữa, Minh Trạm trước tiên nói ra công trạng của Chu gia, mặt sau
lại chụp thêm cái mũ thâm minh đại nghĩa cho Vân Quý, Chu Vân Quý nếu
không chịu ủng hộ cải cách thuế muối thì chính là không thâm minh đại
nghĩa.
Đơn giản một câu lại làm cho Chu Vân Quý rùng mình một cái, Minh
Trạm không chỉ không đơn giản, hắn đã từng giao tiếp với Minh Lễ, hai
người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Một câu của Minh Trạm hoàn
toàn làm cho Chu Vân Quý lâm vào thế lưỡng nan, dù sao thì Chu Vân Quý
cũng rất cay nghiệt, hắn cười nói, “Chuyện này chẳng tính là gì, để Vương
gia nhớ nhiều năm như vậy thật sự là khiến thảo dân tổn thọ.”