“Trong nhà vẫn chưa thảo luận đến nơi đến chốn, mọi người trong tộc
đều dựa vào buôn bán muối mà sống, còn có đám hạ nhân đi theo chúng ta,
cho dù thế tử đưa ra lợi ích của việc giao dịch với Tây Tạng thì cũng có rất
nhiều người mà chúng ta không thể an trí ổn thỏa.” Chu Vân Quý thở dài,
“Còn nữa, tổ tiên truyền nghề để chúng ta dựa vào buôn bán muối mà sống,
nay đổi nghề, là tốt hay xấu thì cũng chưa biết được.”
“Tôn nhi thấy thế tử đã hạ quyết tâm, ý chỉ đã được đế đô phê duyệt.”
Chu Vũ nói, “Đây là hành động đầu tiên của thế tử sau khi được sắc phong,
dù thế nào cũng sẽ không phá hỏng. Tôn nhi thấy sau khi thuế muối được
cải cách thì giá muối sẽ giảm trên diện rộng, cho dù chúng ta có tiếp tục
buôn bán muối thì cũng chẳng thu lãi được bao nhiêu.”
“Hơn nữa phiếu buôn muối dành cho tiểu ngạch sẽ được tung ra, chỉ cần
có bạc thì có thể buôn muối, hoàn toàn không cần có quan hệ với quan
viên, cho dù là chưởng quầy tiểu nhị thì e rằng cũng sẽ rục rịch.” Mưa dầm
thấm đất, Chu Vũ cũng có vài phần tâm đắc đối với việc buôn bán muối.
Chu Vân Quý nhướng mày nhìn về phía tôn tử, “Mậu dịch ở Tây Tạng
tuy rằng cũng có lợi nhưng thứ nhất không thể lời bằng buôn muối, chuyện
này thì không cần nói nhiều, nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu bạc;
thứ hai, tuy rằng được miễn thuế ba năm nhưng ngươi cũng phải biết thuế
suất sau này sẽ cao đến hai thành muối, từ xưa đến nay chưa từng có. Nếu
chúng ta đồng ý thì đám diêm thương cũng phải đồng ý, như vậy chúng ta
sẽ hứng mũi chịu sào. Một đao này của thế tử quá mức độc ác, lần đầu tiên
xuất thủ đã nhắm ngay vào thuế muối, ngươi có tin hay không, lần này nếu
mậu dịch ở biên ải Tây Tạng bị thu thuế bằng hai thành muối thì sau này
hết thảy thương nhân của hai tỉnh Vân Quý chỉ cần mở cửa hiệu buôn bán
thì đều bị đánh thuế cao. Không phải ta tiếc bạc nhưng đây là nền tảng của
gia tộc chúng ta, dù sao cũng phải lưu lại một chút đường sống cho hậu
thế.”
“Như vậy ý của tổ phụ là…”